Nếu nói ra đường gặp bằng hữu là may mắn, thì e rằng cả đời Ngọc Thuần có một lần, bàn về xui xẻo thì cô tự tin mình bậc nhất. Ví dụ như hôm nay, Ngọc Thuần vừa ló mặt đã đụng phải người mình không muốn gặp nhất.
"Sao lần nào cũng gặp anh vậy? Anh theo dõi tôi có đúng không?"
Thiên Tâm gãi cằm, thích thú nhìn Ngọc Thuần chu môi phồng má.
"Cô chạy ra ngoài lung tung không sợ bị người xấu bắt cóc à?"
Thiên Tâm đặt tay lên đỉnh đầu Ngọc Thuần xoa nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng.
"Ai dám bắt cóc tôi chứ?" Cô bĩu môi, đôi mắt rưng rưng.
"Là tôi này, thấy cô đáng yêu muốn bắt cóc mang về giữ làm của riêng."
Ngọc Thuần nhìn anh say mê, cô đưa tay lên chạm vào mặt anh. Thiên Tâm ngỡ ngàng trước hành động của cô, nhân lúc anh lơ là Ngọc Thuần lên gối thúc vào bụng anh ta.
Cô nói: "Nhìn tôi giống kẻ dễ dụ dỗ lắm sao?"
Ngọc Thuần hất tóc xoay người, còn chưa bước đi cánh tay đã bị Thiên Tâm giữ chặt, anh ta nghiến răng cười thâm sâu.
Ngọc Thuần cau mày, cô hiểu ra ý cười trên mặt anh ta, vùng vằng chẳng chịu khuất phục.
Chợt từ sau cô nghe ai đó gọi tên mình, Ngọc Thuần chưa bao giờ cảm thấy mình cần Doãn Kỳ hơn bây giờ, anh đến như vị cứu tinh cứu rỗi nàng thơ đang bị sói dữ giam cầm là cô.
Doãn Kỳ tách tay hai người ra, anh không nói không rằng đưa Ngọc Thuần rời đi. Dứt khoát đến mức làm Ngọc Thuần sửng sốt.
Đi đến đoạn đường vắng, lúc bấy giờ anh mới đưa ra câu hỏi.
"Em và hắn làm gì mà lôi lôi kéo kéo giữa đường? Có từng nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân chưa?"
Ngọc Thuần gật đầu, thành khẩn khai báo: "Là anh ta đi đến bắt chuyện với em, nói thật thì em chẳng thích anh ta tí nào."
Cô khoanh tay trước ngực, không biết nghĩ đến gì đó mà giậm chân rất mạnh.
Doãn Kỳ cười trộm, đắc ý mà hỏi: "Nói công bằng thì anh có phải đáng yêu hơn hắn không?"
Ngọc Thuần thành thật đáp: "Đúng vậy, anh vẫn đáng yêu hơn! Em thích anh hơn!"
"Thật không?"
"Thật." Ngọc Thuần đứng thẳng, bắt đầu giảng triết lý: "Anh ta tuy đẹp nhưng không phải đẹp là em sẽ thích, giống như bông hoa ven đường, thấy đẹp sẽ dừng lại xem, nhưng không mang về nhà."
Doãn Kỳ sờ vào lòng bàn tay của mình, căng thẳng tim đập chân run.
"Tại sao không mang về nhà?"
"Vì nhà đã có hoa rồi, hoa bên ngoài tuy đẹp, nhưng vẫn không so được với hoa của mình."
Nói cách khác Thiên Tâm cũng chỉ là đóa hoa ven đường, trong muôn vàn loài hoa khác, Ngọc Thuần liếc nhìn một cái rồi xoay gót bỏ đi. Mà Doãn Kỳ chính là bông hoa trong nhà không gì sánh bằng.
Nghĩ đến đây đầu óc anh như nổ tung, trên đầu mọc lên bông hoa nhỏ.
"Anh và người kia ai đẹp hơn?"
Lần này Ngọc Thuần trả lời mà không suy nghĩ:
"Thiên Tâm đẹp hơn, anh ta là hồng nhan họa thủy, là hồ ly tinh, nhưng em vẫn thấy thích anh hơn."
Thiên Tâm hồ ly tinh lại lần nữa thua trận.
Doãn Kỳ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến Ngọc Thuần mất tự nhiên.
"Anh có biết nhìn chằm chằm người khác vậy là bất lịch sự không?"
"Hôm qua trở về ngủ có ngon không?"
"Đương nhiên là ngủ ngon rồi, tự dưng hỏi gì không đâu." Ngọc Thuần ngu ngơ hỏi: "Hôm qua bọn mình có gặp nhau sao?"
Theo lý mà nói Doãn Kỳ sẽ không vô cớ hỏi cô hôm qua ngủ có ngon không? Khả năng duy nhất chỉ có thể là hôm qua bọn họ từng gặp nhau. Nhưng cô không nhớ.
Doãn Kỳ gõ đầu Ngọc Thuần, hai đầu lông mày nhíu lại.
"Vô tâm... em quên hôm qua, trước đó mình từng nói gì sao?"
Suy nghĩ Ngọc Thuần bay về nhiều ngày trước, chính xác là vào đêm trung thu Cô quả thật không nhớ đêm đó mình đã nói gì, ký ức của Ngọc Thuần dừng lại tại nơi cô gái lạ tặng dây đỏ cho Doãn Kỳ.
"Đêm đó em có lỡ lời gì sao?" Ngọc Thuần chớp mắt, hồi hộp nhìn anh không thôi.
Doãn Kỳ thở dài, mệt mỏi nhắc nhở: "Hôm đó em nói... Thích anh!"
Hai chữ "thích anh" này Doãn Kỳ nói ra có chút ngượng ngùng, Ngọc Thuần càng ngạc nhiên, cô tập trung nghĩ rất lâu mà không chút ấn tượng gì.
Ngọc Thuần tự hỏi mình thật sự đã nói lời đó? Vì sao cô chẳng nhớ gì?
"Nói rồi, không được nuốt lời, anh còn nhớ đấy."
Cô vội vàng giải thích: "Nhưng... em không nhớ. Hay là... xí xóa được không?"
"Không được, em phải có trách nhiệm với lời mình nói ra."
Tâm tình của Ngọc Thuần bị Doãn Kỳ làm rối tung, đại não ngưng trệ không nghĩ được gì. Lúc cấp bách hình ảnh xẹt qua đầu cô, Ngọc Thuần nằm trên lưng anh, nhìn Doãn Kỳ chậm rãi thả bước trên con đường nhỏ, thi thoảng sẽ đáp trả lại câu hỏi của Ngọc Thuần. Trong mơ màng Ngọc Thuần đã nói thích anh, chính xác cô đã nói tận bốn lần.
Hai tay anh ôm mặt cô, nghiến răng thốt ra từng chữ: "Có chạy cũng không thoát được đâu."
Ngọc Thuần muốn nói lại thôi, cô ra chiêu ăn vạ, nài nỉ van xin nhưng tất cả đều bị Doãn Kỳ ngăn chặn tự thởu ban sơ.
"Hôm nay về nhà đi, đừng ra ngoài. Hôm sau lại đến tìm em tính sổ."
Đối với sự thay đổi bất ngờ của Doãn Kỳ, Ngọc Thuần làm cách nào cũng không tiếp thu được.
Trời nổi gió lớn, mưa phùn lất phất rơi dính lên mái tóc đen của hai người.
Ngọc Thuần phủi nước mưa dính trên tóc, lại dùng bàn tay của mình che trên đỉnh đầu anh.
Doãn Kỳ nhìn bàn tay nhỏ của cô, khó hiểu hỏi: "Em để tay trên đó làm gì vậy?"
Ngọc Thuần nhe cười ngây ngốc, cô đùa rằng: "Em che mưa giúp anh đấy, có cảm động không?"
Doãn Kỳ cười trêu chọc, anh cho rằng hành động thế rất ngốc, nên được một lúc sau Doãn Kỳ cũng học theo, che cho Ngọc Thuần.
Anh hỏi: "Có cảm động không?"
Ngọc Thuần cười hả hả, cười không ngậm được mồm: "Không cảm động, về nhanh em cảm lạnh mất."
Cô và anh cười đùa suốt dọc đường đi, Ngọc Thuần như người mất hồn trở về nhà họ Chu, tiện thể mang theo hai quả cà chua trên má vào phòng.