Trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa.
“Giản Li, anh vẫn đến...”
Cô ta biết ngay mà, chỉ có anh mới có thể tìm được cô ta.
Cô ta cũng biết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô ta.
“Em biết anh nhất đỉnh sẽ đến, bởi vì anh sẽ không vứt bỏ em..."
Giọng nói nghẹn ngào, đỉnh duỗi tay túm lấy tay anh.
Lại bị anh yên lặng tránh đi.
Sau đó lui ra sau.
Dường như muốn kéo dãn khoảng cách với cô ta.
“Giản Li...”
“Đi về đi, thầy rất lo cho cô.”
Anh mím môi, chậm rãi nói một câu, lại lạnh lẽo đến mức làm người ta không rét mà run.
“Vậy còn anh? Anh có lo cho em không? Có sợ sẽ không tìm thấy em không? Nếu anh đến đây lại không tìm thấy em, anh có phát điên tìm kiếm khắp nơi không?”
Cô ta khóc thút thít, hai mắt ngập nước, vô cùng thâm tình nhìn anh.
Một người yếu đuối như thế này, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng nhỉ?
Nhưng mà cứ cố tình, trái tim của anh, được. làm bằng đá.
Dùng nước, là không thể hòa tàn.
Anh rũ mắt nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh. giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan đến mình, làm trong lòng cô ta trầm xuống.
'“Tôi bảo Nhạc Dũng đưa cô về.”
“Không... Giản Li, anh trả lời câu hỏi của em. được không... Nếu thật sự không tìm được em, anh có lo lắng không? Có nhớ em không?”
Cô ta cầu xin nhìn anh, cho dù chỉ là một lời nói dối thì cô ta vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng.
Một lúc lâu sau, trong tiếng khóc thút thít của cô ta, cuối cùng anh vẫn thở hắt ra: “Nếu cô cứ tiếp tục như thế, vậy chúng ta thậm chí không thể làm bạn.”
Bạn?
Cô ta run nhẹ, thì ra ở trong lòng anh đã định vị cho cô ta là bạn từ lâu rồi sao!”
“Không, Giản Li, anh không thể đối xử với em như thế... Em trả giá mười năm thanh xuân vì anh, mười năm tình cảm. Anh là người duy nhất em yêu... Không lẽ từ trước đến nay anh chưa từng, 'yêu em sao? Từ trước đến nay đều không động lòng vì em sao? Em không tin Em không tin...
Bởi vì quá kích động, gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên dữ tợn.
Lớp trang điểm xinh đẹp bị nước mắt cuốn trôi, nhòe đi.
“Giản Li... không lẽ giữa chúng ta từ trước đến nay đều không có tình yêu sao? Không lẽ lúc trước anh đối xử tốt với em, chăm sóc em, đều vì trả ân cho bố của em?”
Cô ta run rẩy hỏi ra những lời này, lại không muốn nghe thấy câu trả lời...
Bởi vì nếu biết câu trả lời, cô ta sẽ không còn hi vọng...
Ánh mắt anh tối xuống, gương mặt điển trai không có bất cứ cảm xúc nào.
“Đúng vậy, thầy có ân với tôi, cô là người quan trọng nhất của thầy ấy, chỉ thế mà thôi.”
Chỉ một câu nói đã đánh bay mọi ảo tường của cô ta.
Cũng đẩy cô ta từ trên đám mây rơi thẳng xuống địa ngục.
Chỉ thế mà thôi?
Thì ra mấy năm nay, tất cả sự địu đàng mà anh giành cho cô ta đều là bởi vì tình nghĩa thầy trò!
Vậy trong chuyện báo ân này, rốt cuộc cô ta đã sắm vai nhân vật ngốc nghếch gì chứ!”
Có gió, thổi qua.
Thổi rối loạn tóc mái của anh.
Dưới ánh trăng, đồng tử đen đặc tỏa ra ánh sáng âm.
Anh bình tĩnh giống như quỷ hút máu trong những chuyện thần thoại thời Châu Ẩu cổ, vô tình, lạnh nhạt, không đính khói lửa trần gian.
Không biết từ lúc nào, Nhạc Dũng đã đi đến tầng cao nhất, yên lặng đứng ở một bên, không dám tiến lên quấy rầy.
Từ phương điện nào đó, anh ta thật sự là cấp dưới ưu tú nhất.
Mặc kệ thời gian và địa điểm, gọi là sẽ đến.
Không nhiều chuyện cũng không nghĩ nhiều, yên lặng làm tốt phận sự của bản thân.
Hơn nữa còn mang đến cảm giác kiên định an tâm cho mọi người.
Ngay khi nhìn thấy Nhạc Dũng, Bạch Nhược. Tuyết lập tức luống cuống.
Cô ta lại đau khổ cầu xin: “Giản Li, trước đó là do em sai rồi, em không nên tùy tiện nói ra lời chia tay, em thu lại, thu lại lời nói đó được không? Cho dù anh muốn báo ân cho bố của em cũng không sao hết, cho dù anh không yêu em cũng được. Chỉ cần anh cho phép em ở bên cạnh anh, không đuổi em đi là được... Chúng ta quay về như. trước kia được không? Em có thể làm được... Em không cần danh phận, cũng sẽ không gây chuyện, nếu anh không thích, em có thể im lặng không nói tiếng nào... bên phía Vũ Hàn, em cũng sẽ cố gắng chung sống với cậu bé, em sẽ không chán ghét cậu bé nữa... Chỉ cần anh cho phép em được ở lại..”
Anh lại càng nhíu chặt mày hơn.
“Tiếng nói cũng dần trở nên trầm thấp.
“Như Tuyết, vô dụng thôi, bỏ cuộc đi."
"Bỏ cuộc? Tình cảm suốt mười năm trời, anh có thể từ bỏ một cách đễ đàng, nhưng em lam không được! ... Em yêu anh suốt mười năm, không có anh, em sống sao đây...”
Tiếng nói của cô ta bởi vì phẫn nộ mà trở nên chua ngoa, lảo đảo túm lấy tay anh: “Không, em. không tin, anh nhất định yêu em, anh đang lo cho em đúng không? Nếu anh không yêu em, tại sao lúc xảy ra tai nạn giao thông lại liều mạng bảo vệ em chứ...”
Tai nạn giao thông chính là cọng rơm cứu. mạng cuối cùng của cô ta.
Ngày đó là ngày cô ta quyết định nói rõ mọi chuyện với anh.
Ở bên cạnh anh mười nắm, vẫn luôn yên lặng, không tiếng động.
Cũng không phải bởi vì cô ta yên tĩnh, mà bởi vì anh chưa từng có tai tiếng.
Mãi đến khi tin tức anh đính hôn với con gái cưng An Giai Thiến của thị trưởng bị truyền bá rộng rãi.
Đó là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được nguy hiểm.
Cho nên mới nhất quyết muốn về nước, là vì muốn cướp anh về.
Cô ta cho rằng bọn họ đã làm bạn mười năm, tình cảm giữa cô ta và anh đã kiên cố, vững như thành đồng.
Lại không ngờ khi cô ta muốn anh cho cô ta một đanh phận, muốn một lời khẳng định, anh lại không nói lời nào.
Đối với cô ta mà nói, sự yên lặng của anh. chính là cam chịu.
Cho nên mới nổi nóng đưa ra yêu cầu chia tay, muốn cắt đút mối quan hệ với anh.
Cô ta cho rằng anh cũng giống như cô ta, đều quý trọng mười năm bên nhau này.
Lại không ngờ, anh không chút do dự gật đầu đồng ý, làm cô ta trở tay không kịp!
Cô ta không vui, lập tức cãi nhau với anh, trong lúc phân tâm, anh vượt đèn đỏ.
Trong lúc vô cùng nguy hiểm đó, anh đã thay đổi góc độ xe, mới tránh cho cô ta bị và chạm, mà anh, lại bị gãy một chân.
Từ ngày đó đến giờ, chưa có lúc nào là cô ta thôi hối hận.
Nếu ngày đó cô ta không về nước, không gặp. anh, không đòi danh phận, càng không nói lời chia tay.
Vậy thì sẽ không có tai nạn giao thông, cũng không có một đống chuyện sau đó.
Mọi chuyện, đều là từ lòng tham của cô ta mà ra.
Thật sự, nếu biết vậy đã không làm.
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt của. cô ta.
Sự lạnh lẽo trong mắt anh làm cô ta hơi rùng, mình.
“Tôi đã hứa với thầy là sẽ bảo vệ cô, cho nên sẽ không nuốt lời. Không ngờ sẽ làm cô hiểu lầm, đây là lỗi của tôi, sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa."
“Hiểu lầm? Anh chỉ nói một câu hiểu lầm là có thể nhẹ nhàng phủ quyết hết toàn bộ tình cảm của em đành cho anh sao?”
Cô ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Làm gì còn đáng vẻ đoan trang ưu nhã như ngày thường nữa!
“Ha ha ha... Thì ra tấm lòng của em ở trong mắt anh lại buồn cười đến thế! ... Không có anh, em sống còn có ý nghĩa gì nữa... Mười năm, mười năm đó! Anh đúng là ác thật...
Mỗi một câu lên án, từng chữ đều nhuốm đầy mu.
Người nghe được cảm thấy ruột gan đứt thành từng khúc.
Đến cả Nhạc Dũng cũng có chút đồng tình với cô Bạch.
Quyền Giản Li thu hồi ánh mắt: “Đưa cô Bạch về đi”
Lạnh nhạt nói một câu, xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, chỉ nhìn cô ta đúng một lần.
Cái nhìn quý giá kia lại lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào.
Nhạc Dũng bất đắc dĩ bước về phía trước: “Cô Bạch, trời đã khuya rồi, tôi đưa cô về trước..."
“Không, tôi không về... tôi phải ở đây chờ anh ấy... tôi phải chờ anh ấy thay đổi suy nghĩ!”
Bạch Nhược Tuyết khóc không thành tiếng, mỏng manh đến giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô ta.
Nhạc Dũng thở dài, ngài Li lại quảng cho anh ta một chuyện phiền phức rồi.
“Cô Bạch, cô cũng hiểu biết tính cách của ngài Li mà, chuyện ngài ấy đã quyết định thì không ai thay đổi được. Chỗ này gió to lắm, cô cẩn thận coi chừng bị bệnh...”
Thật ra anh ta rất muốn nói đừng để anh ta khó xử.
Nhưng mà ngẫm lại, hiện tại người ta đã khóc đến thế này rồi, anh ta còn nói như thế hình như có hơi vô tâm độc ác.
Bạch Nhược Tuyết khụt khịt, ngã ngồi trên mặt đất.
Tiếng khóc đứtt quãng dần dần vang vọng ra xa.
Có phải trái tim của anh cũng giống như ánh trăng lạnh lẽo này, cho dù có hấp thụ bao nhiêu ánh nắng ấm áp của mặt trời thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi không?
Lâm Mạc Ca hít thở sâu, nâng tay lên, lại là lần thứ mười tám uể oải rũ xuống.
Cô đã đứng ở đây được nữa tiếng, nhưng vẫn chưa có can đảm gõ cửa
Cô vốn định để ngày mai lại đến.
Nhưng mà cô thật sự quá lo lắng cho Nguyệt Nhị, lúc nãy Quyển Giản Li giận dữ như thế, cô thật sự lo anh sẽ trút giận lên người con nít.
Cho nên sau khi đỗ Vũ Hàn ngủ xong đã vội vàng chạy đến.
Nhíu chặt đôi mày đẹp, túm càng chặt áo khoác trong tay hơn, trái tìm cũng đập càng nhanh.
Áo khoác này là lúc nãy khi Quyền Giản Li đẩy cô xuống xe đã quang cho cô.
Đuổi cô không manh áo che thân xuống xe, lại còn quăng cho cô một cái áo khoác để che cơ thể, có phải cô nên khen ngợi anh rất biết cách quan tâm người khác không nhỉ?
Nhớ lại những chuyện vừa diễn ra khi nãy, trong mắt cô không khỏi phun lửa giận.
Cô sẽ nhớ kỹ mọi nhục nhã mà bản thân đã chịu đựng trong ngày hôm nay.
Một ngày nào đó, nhất định sẽ trả lại gấp đôi!
Nhưng mà hiện tại cô lại phải cảm ơn anh vì đã “quan tâm” cô như thế.
Nếu không có cái áo khoác này, cô thật sự không tìm ra lý do gì để xông vào.
Cô cắn chặt răng, nhắm mạnh, nhấn chuông cửa.
Leng keng... leng keng..
Một lúc lâu sau mới vang lên tiếng lẹp xẹp lẹp Xẹp.
Sau đó, một người phụ nữ chạy đến, hướng mặt hơi béo của cô ta đỏ bừng, thở hổn hển.
Lâm Mạc Ca hơi sửng sốt, chỉ ở trong nhà thôi mà, cô ta đang vận động gì sao?
“Ai đó?”
Giọng điệu của người phụ nữ này cũng không. quá thân thiện, hiển nhiên là vẫn chưa điều tiết xong cảm giác tức
“Ừm, Quyền Giản Li có ở đây không?”
Lâm Mạc Ca gọi thẳng họ tên anh.
“Cậu hai không có ở nhà, xin hỏi cô là?"
Người hầu vừa nghe nói là đến tìm cậu hai, lập tức cung kính lên.
Lâm Mạc Ca tự tin hơn hẳn, nếu anh không có ly càng tiện cho việc hành động của cô!
Cô cười nịnh nọt: “Tôi và tổng giám đốc Quyển đã hẹn gặp nhau bàn bạc một vài chuyện, xem ra anh ta đến trễ hơn tôi một chút. Vậy tôi vào trong đợi anh ta là được...”
Cô nói xong, không đợi người hầu đồng ý đã. chen chân vào.