Cô không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh ta.
Năm năm trước đã vậy, giờ cũng như thế.
“'Mặc Mặc, đừng xin lỗi anh, em không có lỗi với anh. Nếu phải nói xin lỗi thật thì ba chữ này nên đo anh nói mới đúng.”
Vũ Thần kinh ngạc nhìn sườn mặt cô, giọng. nói dần trở nên khàn khàn.
“Nếu hồi trước anh đủ tin tưởng em, đủ kiên nhẫn, thậm chí... đủ mạnh, em đã không bỏ rơi
anh đúng không? Suy cho cùng, đều là lỗi của anh.
“Không, anh đừng nói thế. Anh đã tốt lắm rồi.
Giọng Lâm Mặc Ca hơi run rẩy.
Năm đó, cô từ bỏ thiếu niên này để cứu mẹ.
Anh đâu có lỗi gì chứ?
Người đưa ra quyết định, người rẽ ngoặt là cô.
“Không, anh vẫn chưa tốt! Khi em cần anh nhất, anh không nhận ra, cũng không có năng lực bảo vệ em, mọi chuyện đều là lỗi của anh. Năm năm qua, ngày nào anh cũng tự hỏi bản thân, nếu năm đó anh cãi lời người nhà, ở lại chăm sóc em, có phải giờ chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi không.”
Cô lắc đầu nhưng không thể ngăn anh ta nói tiếp: “Năm năm qua, anh vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ, mỗi khi không kiên trì nổi nữa, anh lại nói với mình rằng chỉ khi mạnh lên thì mới có năng lực bảo vệ em, có tư cách quay về bên em!”
“'Nhưng sao anh lại học thiết kế? Chẳng phải anh không thích à?”
Cô cắn chặt môi, bàn tay đang buông thõng bên người cũng siết thành nắm đấm.
Anh ta cười buồn: “Em đừng tự trách vì chuyện học thiết kế, đó là lựa chọn của anh để chống đối người nhà. Anh muốn ông nội nhìn thấy khả năng của anh, muốn chứng tỏ bản thân... Tiếc rằng anh hơi thiếu may mắn, từ đầu đến cuối, anh vẫn không thể vượt qua huyền thoại kia...”
"Trái tim Lâm Mặc Ca run rẩy, chẳng lẽ huyền thoại mà anh ta nhắc đến chính là Quyền Giản Li - nhà thiết kế gốc Hoa từng giành được vô số giải thưởng về thiết kế kiến trúc châu u, sau đó biến mất một cách bí ẩn
Tuy Vũ Thần đã nói việc anh ta theo học thiết kế không liên quan tới cô.
'Nhưng nguyên nhân khiến anh ta chống đối người nhà vẫn là cô.
Cô bỗng thấy hơi hối hận, có phải quyết định ích kỷ của cô hồi trước đã hủy hoại cả cuộc đời cô lẫn anh ta không?
Như đoán được suy nghĩ của cô.
Anh ta nhìn trời, mỉm cười thản nhiên: “Anh vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta. Thế nên trong những năm du học, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại ra ngoài chụp ảnh. Anh để lại dấu chân ở mọi nơi, nhưng chỗ bên cạnh anh... vẫn trống... Mặc Mặc, anh tin một ngày nào đó, em sẽ quay lại những, nơi đó với anh rồi lấp đầy chỗ trống bên cạnh anh, đúng không?”
Anh ta nhìn cô với vẻ mong chờ, khiến cô chột dạ.
Cô cũng nhớ lời hứa này.
Vì hai người đều thích chụp ảnh.
'Nên họ đã hứa với nhau rằng sau này, họ sẽ nắm tay nhau đi đến từng nơi trên thế giới. Bóng đáng hai người sẽ được ghi lại trong từng bức ảnh.
Tiếc rằng năm năm qua, vì phải chăm sóc mẹ và Nguyệt Nhi, vì cơm áo gạo tiền, cô đã không còn là cô gái với ước mơ năm đó nữa.
Cho đù ước mơ đẹp đến mấy, sau cùng cũng sẽ bị thực tế phũ phàng vùi lấp đúng không?
Nhất là người đã hủy hoại cuộc đời của người khác như cô, lấy đâu ra tư cách nói về ước mơ của. mình chứ?
Cô quay sang, bắt gặp đôi mắt dịu dàng như ánh trăng kia, tầm nhìn ngày càng mờ.
“Vũ Thần, em rất mừng khi anh vẫn giữ ước mơ và lời hứa ban đầu. Anh phải kiên trì nhé, cho dù chỉ có mình anh thì cũng không được bỏ cuộc.”
“'Mặc Mặc!” Anh ta nhíu chặt mày, từ khi nào mà thiếu niên tươi sáng như ánh nắng kia cũng mang vẻ bất đắc dĩ và đau buồn của người lớn?
“Ước mơ và lời hứa này là của hai chúng ta. Sao anh có thể tiếp tục kiên trì một mình được?”
Cô cắn chặt răng, cố kìm nước mắt.
Cô nên trả lời thế nào bây giờ?
Cô đã thất hứa trước.
Cô nợ anh ta quá nhiều.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí đượm buồn và tĩnh lặng.
Sau năm năm, cô có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lời đến khóe môi rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nếu đã bỏ lỡ, có thể gặp lại lần nữa không?
Cô thực sự không đám hy vọng xa vời.
Gió ngừng thổi.
Những tỉa nắng cuối cùng cũng lưu luyến đáp xuống chân trời.
Đêm sắp đến.
Bóng tối sắp bao trùm mặt đất.
Như tương lai của cô và anh ta.
Sau cùng, anh ta vẫn không tàn nhãn bằng cô, anh ta mỉm cười cay đắng, lên tiếng trước.
“Mặc Mặc, anh rất vui khi gặp lại em, thật đấy. Anh biết đây là cơ hội mà ông trời ban cho anh lần nữa, nên lần này anh sẽ không từ bỏ đâu. Năm năm trước, em có nỗi khổ tâm, còn anh. không đủ mạnh. Nên em mới chọn rời xa anh. Anh hồi đó yếu đuối đến mức không dám níu kéo em. Nhưng giờ thì không thế nữa, cho dù em định đuổi anh đi tiếp, anh cũng sẽ nắm chặt tay em, giữ. em bên cạnh.”
Trong năm năm qua, anh ta đã hỏi nhiều. người về tung tích của cô.
Nhưng cô lại dứt khoát cắt đứt liên lạc với những người mà cô quen biết.
Cô như biến mất khỏi thế giới này.
Mãi đến nửa năm trước, anh ta mới biết tin cô về nước.
Do đó anh ta đã xử lý hết công việc ở nước ngoài, dứt khoát đi theo cô.
Lần này, cho dù con đường phía trước đầy chông gai, anh ta cũng sẽ bước tiếp mà không hối hận.
Lâm Mặc Ca sững sờ.
Vì cô rất hiểu Vũ Thần, nên cũng biết một khi anh ta đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Cô cũng biết anh ta đã cân nhắc hậu quả vô số lần khi đưa ra quyết định đó.
Nếu bảo cô không cảm động thì là giả.
Nhưng cô biết thân phận của mình, cũng biết mình không có tư cách, không có quyền đón nhận người tuyệt vời như anh ta.
Cô khẽ thở dài, cười gượng: “'Vũ Thần, thật ra tôi không tốt như anh nghĩ. Tôi vừa ích kỷ vừa thực dụng, khi rơi vào bước đường cùng, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà thị
Cô quay đầu, nhìn về phía chân trời đang dần chuyển màu đen, mỉm cười bất đắc dĩ: “Năm năm. trước, làm gì có nỗi khổ tâm nào, tôi chỉ chọn cách kiếm tiền nhanh nhất và hèn mọn nhất để chữa bệnh cho mẹ thôi. Anh xem, trước tiền tài, tôi rất ích kỷ. Em không hề nghĩ đến anh, không ngờ người như em lại khiến anh nhớ lâu như vậy, xin lỗi”
“Không! Em nói thế vì muốn đẩy anh ra xa thôi! Lần này, cho dù em nói gì, anh cũng không, từ bỏ.”
'Vũ Thần bỗng kích động, mắt anh ta đỏ hoe
Người luôn địu đàng điềm tĩnh như anh ta lại mất hình tượng như thế, có lẽ anh ta thực sự rất đau lòng.
Lâm Mặc Ca mỉm cười cay đắng: “Anh biết tại sao năm năm trước, em không nhắc đến tiền với anh không?”
'Vũ Thần hồi đó chưa từng nhắc đến gia đình mình với người khác.
Nhưng cô vẫn biết gia thế của Vũ Thần không, bình thường.
Anh ta kinh ngạc nhìn cô bằng ánh mắt băn khoản.
'Đây cũng là điểu mà anh ta muốn biết.
Cô khẽ nhếch môi, cười gượng: “Em không, muốn anh chứng kiến dáng vẻ chật vật và yếu đuối nhất của em, không muốn anh gánh vác thay em. Suy cho cùng, cũng vì em không đủ tin tưởng anh, không đủ yêu anh... nên em mới thờ ơ trước việc Lâm Nhược Du động lòng, còn không buồn tranh giành với chị ta nữa.”
Cô nói thế để khiến Vũ Thần bỏ cuộc.
Cô muốn chấm đứt nghiệt uyên giữa cô và anh ta.
Vũ Thần nên có cuộc sống tốt hơn.
Anh ta không nên đây đưa với cô nữa.
Cô là một người phụ nữ bất hạnh, việc đi cùng cô chỉ khiến anh ta gặp rắc rối thôi.
Anh ta bỗng nắm lấy vai cô, đôi mắt đỏ hoe vần tia máu: “Không, không phải thế! Em đang lừa anh, Lâm Mặc Ca!”
Anh ta quát khẽ: “Em không muốn anh thấy đáng vẻ chật vật và yếu đuối nhất của em, không muốn anh gánh vác trách nhiệm nặng nề thay em, không phải vì em không yêu anh, mà vì em yêu quá sâu đậm! Em quan tâm anh, lo cho anh!
Em không muốn anh rơi xuống địa ngục với em! Lâm Mặc Ca! Em đừng tự lừa đối bản thân nữa, en vẫn yêu anh, trong tim em vẫn có anh!”
'Từng câu, từng chữ khiến trái tim cô bị tổi thương sâu sắc.
Nó cũng vạch trần bí mật mà cô chôn giấu dưới đáy lòng.
Cô cứ tưởng nếu giấu nó trong tỉm thì sẽ không có ai biết đến.
Cô cứ tưởng chỉ cần nói ngược với ý mình thì anh ta sẽ không bao giờ biết.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đánh giá thấp sự hiểu biết của Vũ Thần về cô.
Nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.
“Không, đây chỉ là mong muốn đơn phương của anh thôi.”
Cô quay sang chỗ khác, nước mắt rơi lã chã.
Gò má cô ướt đảm.
“Em khóc rồi, bị anh nói trúng đúng không? Em không lừa được anh đâu. Vì trái tìm anh cũng giống em, anh biết em đang nghĩ gì.
Nhìn những giọt nước mắt bướng bình của cô, trái tim Vũ Thần tan nát.
Cô ngẩng đầu, đũng cảm nhìn thẳng vào anh ta rồi vươn tay ra, kéo tay anh ta xuống khỏi vai cô.
“Sai rồi, suy nghĩ của anh không đúng chút nào. Vũ Thần, đừng trẻ con nữa, anh biết em đang. nói thật.”
Cô nói rồi dứt khoát quay đầu đi, không chịu nhìn anh ta nữa.
Cô cắn chặt môi dưới, đến mức chảy máu nhưng vẫn không nhận ra.
“Cũng muộn rồi, em đi trước. Trong công ty, em không muốn nói những chuyện không liên quan tới công việc.”
Cô nói rồi hít sâu một hơi, để lại một bóng lưng vô cùng tàn nhẳn, định rời đi.
Cổ tay cô bất ngờ bị nắm chặt.
Anh ta kéo mạnh, cô mất thăng bằng, ngã mạnh vào vòng tay vững chãi của anh ta.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!