“Xem đi, tên ác ma Quyền Giản Li kia bị Nguyệt Nhi xoay mòng mòng rồi kìa, người nên" khóc không phải Nguyệt Nhi đâu mà là bố con đó!
Lúc này Vũ Hàn mới nhoẻn miệng cười, sau đó lại sà vào lòng mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ không trách con thật ư?”
“Cậu bé ngốc, con và Nguyệt Nhi đều là thịt trên đầu quả tìm của mẹ, sao mẹ nỡ trách con cho được? Là đo mẹ không tốt mới khiến con chịu nhiều ấm ức thế này, sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”
“Vâng thưa mẹ, con phải mau ăn chóng lớn, sau đó bảo vệ mẹ!”
Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy sắc thái của con trai, cô bèn nở nụ cười vui vẻ.
“Được, vậy Vũ Hàn phải ăn nhiều hơn để nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc đó coi như mẹ phải dựa dẫm vào Vũ Hàn của chúng ta rồi.”
Bóng đêm ngày càng trĩu nặng.
Trăng mảnh sao thưa.
Sáng hôm sau, Lâm Mặc Ca thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con trai của mình.
Giờ đây cô biết con trai thích ăn thanh đạm. nên tất nhiên sẽ để tâm nhiều hơn khi làm thức ăn.
Mẹ con hai người sáng xong xuôi bèn cùng nhau ra ngoài.
Cô muốn đến Lâm thị làm việc, cô đã xin nghỉ mấy ngày, giờ quay về tất nhiên phải đi xem xét một phen.
Ít ra cô không muốn bị Lâm Quảng Đường. đâm chọt mà không có lý do.
Vì thuận đường nên Lâm Mặc Ca đưa con trai đến nhà trẻ, sau đó đến công ty mà tâm trạng. không được phấn khởi cho lắm.
Có lẽ vì Lâm Quảng Đường và Lâm Nhược Du đã khiến cô không khỏi cảm thấy ghét cả công, ty.
Vừa vào công ty, Lâm Mặc Ca đã nghe mấy cô gái chuyện trò rôm rả, vô cùng sôi nổi.
“Mọi người đã gặp nhà thiết kế đẹp trai vừa đến hay không, anh ấy giống hệt người bước ra từ truyện tranh Nhật Bản. Đúng là kiểu bạch mã hoàng tử trong mộng của tôi.”
“Đúng vậy đúng vậy, anh ấy còn đẹp trai hơn cả thần tượng giáo sư của tôi nữa kìa. Ôi trời ạ, tại sao có thể đẹp đến mức đó? Đúng là đẹp đến nỗi cả người và thần linh đều ganh tị.”
“Wow nếu anh ấy có thể cười với tôi một cái bây giờ bảo tôi đi chết tôi cũng bằng lòng.”
Lâm Mặc Ca cạn lời, xem ra có người mới vừa gia nhập công ty.
Không biết là thần thánh phương nào nữa
Có điều cô hơi hâm mộ mấy cô nàng này, bởi vì họ có thể theo đuổi thần tượng hay mê mẩn ai đó mà không cần buồn lo, thật tốt biết bao.
Không hề giống cô phải đi làm trong công ty mà mình ghét nhất, hơn nữa còn phải nhẫn nhịn chịu đựng ấm ức và nhục nhã.
Mặt khác cô còn phải bận tâm nghĩ làm cách nào thoát khỏi nanh quỷ, đoàn tụ với cặp song, sinh của mình.
Cuộc sống thật sự tàn khốc đối với cô.
Tỉnh!
Cửa thang máy mở ra, Lâm Mặc Ca thu suy nghĩ và bước ra ngoài.
“Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc mời cô đến phòng làm việc của ông ấy!”
Lúc cô đi ngang phòng trợ lý thì trợ lý bèn cười và thông báo với
Lâm Mặc Ca hơi sững sờ, sau đó xoay người đi xuống tầng dưới.
Lâm Quảng Đường tìm cô vì chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ vẫn là chuyện đấu thầu ở Tuyết Thành đó ư?
Bây giờ cô vẫn nơm nớp lo sợ khi phải đơn độc gặp mặt với ông ta.
Không một ai biết tên khốn nạn đó muốn dùng cách gì đối phó cô nữa.
Khi đến bên ngoài phòng tổng giám đốc, Lâm Mặc Ca hít sâu một hơi, vừa định gõ cửa thì tiếng cười nói mơ hồ bổng vang lên trong phòng.
“Đây là cà phê do tự tay em tự pha đấy ạ, anh mau nếm thử xem.”
Chất giọng hay ra vẻ nũng nịu này đúng là của Lâm Nhược Du.
Người có thể khiến cô ta nịnh bợ như thế.
là ï?
'Không lẽ là Quyền Giản Li?
Lâm Mặc Ca bèn nhíu mày, sau đó gõ cửa.
“Vào đi!"
Khi cô nghe thấy tiếng của Lâm Quảng Đường. thì mới mở cửa bước vào.
'Nhưng cô vừa mới vào trong thì đã nhìn thấy. người đàn ông ngồi trên sofa ở đối diện, lòng cô bổng chấn động vô cùng.
Gương mặt như ánh trăng sáng, đôi mắt dịu đàng đa tình như ngọc, cách ăn mặc sạch sẽ lại nhã nhặn.
Vũ Thần!
Tại sao lại là anh ấy?
Đúng vậy, trên đời này chỉ có anh ấy và Quyền. Giản Li mới khiến Lâm Nhược Du lấy lòng đến. thế.
“Mặc Ca, con đến rồi à, mau đến đây, bố giới thiệu với con, đây là nhà thiết kế cấp cao do bố mời đến.”
Lâm Quảng Đường cười ha hả, trông đáng vẻ rất coi trọng Vũ Thần.
“Bố! Bố giới thiệu làm gì! Mọi người đều là bạn học cũ."
Lâm Nhược Du kịp thời ngắt lời Lâm Quảng Đường, đôi mắt quyến rũ lướt qua gương mặt Lâm. Mặc Ca, sau đó dùng giọng điệu buồn nôn chết người và nói: “Em nói xem có đúng không, em gái yêu quý của chị.”
Chỉ bằng một câu nói đã khiến dạ dày Lâm. Mặc Ca co rút.
Da gà rơi ra đầy đất.
Hôm qua khi hai người gặp mặt ở sân bay, cô còn cho rằng sau này sẽ không gặp nhau nữa.
Thế nhưng ai mà ngờ chỉ mới qua một đêm. mà đã gặp lại ở chỗ này.
Trách không được lúc chia tay hôm qua, anh ấy đã nói hai người sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi.
Thì ra đúng là như vậy!
“Nhà thiết kế... cao cấp...”
Cô lẩm bẩm nỉ non, bỗng nhiên nhớ lại những gì mà những cô gái trẻ đã nói trong thang. máy.
Thì ra nhà thiết kế đẹp trai đến mức trời người điều thương là Vũ Thần.
Nhưng cũng phải thôi.
Kiểu đàn ông dịu dàng tuấn tú như Vũ Thần, cho đù đi đến đâu cũng là tâm điểm sự chú ý.
Cho dù là năm năm trước, hay là bây giờ.
Lâm Quảng Đường bật cười haha, rất đắc ý: " Đúng vậy, bây giờ Vũ Thần là ngôi sao thiết kế mới nổi ở Châu u đấy, bố đã tốn rất nhiều công sức mới mời được cậu ấy tới. Sau này có cậu ấy ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ giành được dự án Tuyết 'Thành. Mặc Ca à, con đừng phụ tâm huyết của bố. đấy nhé. Phải hợp tác với Vũ Thần cho tốt, cố gắng. thắng trong buổi đấu thầu Tuyết Thành lần này.
Ngôi sao thiết kế mới nổi ở Châu Âu?
Sao lại thế được?
Sở thích của Vũ Thần không giống cô, chẳng phải anh thích chụp ảnh sao?
Tại sao lại học thiết kế?
Cô ngẩn người đứng đó, ánh mắt xấu hổ chuyển sang Lý Chí Minh.
Cô thực sự không có can đảm nhìn thẳng Vũ Thần.
Cô nhớ, Lý Chí Minh vẫn luôn nói với cô rằng, có một người, sẽ giúp cô thực hiện tất cả mong muốn.
Sẽ đoạt lại tất cả những thứ cô muốn giúp.
Cô không đám tin người đó chính là Vũ Thần, nhưng hôm nay, Vũ Thần lại dùng hành động thực tế để nói với cô rằng, suy nghĩ của cô, không, hể sai.
Cảm động, hoảng sợ, lo lắng.
Cô cũng không nói rõ được, bây giờ có suy nghĩ như thế nào.
Cô chỉ biết, thiếu niên từng soi sáng cuộc đời cô, chiếm lấy cả thanh xuân và giấc mơ đẹp của cô, quay lại rồi.
“Em gái ngoan, em cũng biết bố và công ty dồn biết bao tâm huyết vào dự án Tuyết Thành. đúng không, cho nên, dự án này, bắt buộc phải giành được, hiểu không?”
Lâm Nhược Du móc mỉa, gọi hồn cô về.
Cũng khiến trái tìm cô càng thêm bất an.
Rốt cuộc là tại sao Vũ Thần lại quay về?
Hơn nữa, còn phải tới Lâm Thị, “Tổng giám đốc Lâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, giành được phần thắng trong buổi đấu giá Tuyết Thành lần này giúp công ty.”
Vũ Thần cười nói, vẫn ôn hòa như thường: " Phó tổng giám đốc, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Nói rồi lập tức vươn tay ra.
Nụ cười của anh ta, như có sự mê hoặc nào đó, khiến cô không kìm được gật đầu.
“Được...”
Nói một cách khó khăn, gượng gạo vươn tay ra, vừa chạm vào đã rời đi.
Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, lại khiến toàn thân cô run rẩy, toát mồ hôi lạnh...
Cô cũng không biết mình về tới văn phòng, kiểu gì.
Ngồi ngẩn người ở đó, sững sờ hết cả một ngày.
'Trong lòng có vô số câu hỏi, vô số lo lắng, nhưng lại như một mớ dây gai rối rắm, quấn vào. nhau, càng kéo càng rối.
Cô chỉ biết, khi nhìn thấy người đó, trái tim của cô liền rối bời.
Người vốn dĩ tưởng rằng đã quên, ngay cái nhìn đầu tiên khi gặp lại, đã xông vào trong trái tim cô.
Khiến cô nhận ra rằng, hóa ra cô chưa từng quên anh ta...
Thứ ký ức và tình cảm sâu tận xương tủy kia, sao có thể bị thời gian mài mòn một cách đễ đàng, được?
Nhìn những sấp giấy tờ trên bàn, toàn là nội dung cô không hiểu.
Trong lòng càng buồn bực hơn.
Vứt bút sang một bên, đứng đậy đi ra khỏi cửa.
Trên sân thượng, có một làn gió nhẹ thoáng qua.
Tuy là gió, nhưng không lạnh lẽo, mà là ấm áp bí bách.
Khiến cô nhớ tới làn gió biển ẩm ướt bên biển. Aegean.
Trong ánh tà dương, có vài mảng đỏ tực hắt xuống nhàn nhạt.
Rất đẹp, nhưng cứ cảm thấy thiếu chút gì đó.
Có lẽ, sau khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển Aegean đẹp nhất thế giới kia, là đã không còn dể dàng xiêu lòng trước cảnh hoàng hôn nữa rồi nhỉ?
'Nhưng hoàng hôn đẹp như vậy, cảnh tượng khiến người khác phải cảm thán khôn nguôi, đời này chỉ ngắm được một lần, là đã đủ rồi.
Nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió mùa hạ ấm. áp kia, đường như như vậy sẽ nhớ được lại cảm. giác lúc chiều tà.
“Mặc Mặc, anh đoán em sẽ ở đây mà!”
Đẳng sau bỗng vang lên một giọng nói địu đàng.
Cơ thể cô cứng đờ nhưng không mở mắt ra, cũng không quay đầu lại.
Tới tận bây giờ, cô vẫn không điều chỉnh được. tâm trạng của mình, không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào.
“Hoàng hôn đẹp thật đấy.” Anh ta không hề để ý đến sự hờ hững của cô, vẫn cười nói: “Nhưng trong trí nhớ của anh, hoàng hôn đẹp nhất là cái lần cùng em ngắn trên sân thượng trường học. Em. còn nhớ chứ? Lần đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, em giận dỗi chạy lên sân thượng, lúc anh tìm được em, em cũng như bây giờ vậy, đứng ở đây.”
Lúc nói, anh ta đã đi tới bên cạnh cô, quay đầu sang nhìn góc nghiêng của cô.
Lông mi thật dài thật cong, hơi run rẩy.
Khuôn mặt trắng như tuyết, ửng hồng dưới ánh chiều tà.
Dáng vẻ của cô vẫn như năm đó.
Trước mắt Lâm Mặc Ca, bổng xuất hiện cảnh tượng bốn năm về trước.
Lần đó, không phải cô giận đổi Vũ Thần, mà là với bản thân mình.
Cô giận mình, tại sao Lâm Nhược Du nói muốn thay cô đi xem phim vớ Vũ Thần, thậm chí cô chẳng nói lời từ chối.
Cô tự tỉ như vậy, quá mất mặt.
Cho nên, cô chạy tới sân thượng tòa nhà dạy. học ngồi, muốn trừng phạt mình.
Nhưng không ngờ rằng, sau đó Vũ Thần lại tìm được cô, còn nói rất nhiều lời đỗ cô vui vẻ.
Không nhắc một chữ nào tới chuyện của Lâm. Nhược Du.
Sau này, cô biết được từ người khác, ngay từ lúc Vũ Thần nhìn thấy Lâm Nhược Du, đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện, cho Lâm Nhược Du leo cây ngay tại đó.
Cũng vì chuyện ấy, say khi cô về nhà bị Lâm Nhược Du tát một bạt tai cảnh cáo.
Có lẽ cô khi đó quá mềm yếu phải không?
Mềm yếu tới mức bất cứ ai cũng bắt nạt được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!