Chương 86 Ghen
Phan Kiệt nhìn Mỹ An đi gặp Thanh Bách về cũng không khá hơn, liền lân la tới hỏi thăm:
“Hai người nói chuyện bất thành à?” Mỹ An giật mình, sau đó lắc đầu nói: “Chưa kịp nói gì cả”
“Tại sao không nói?” Mỹ An nhún vai, đặt tệp tài liệu xuống, chậm rãi giải thích:
“Chị đánh giá thấp quá khứ rồi, đặt xuống được chuyện này lại không đặt xuống được chuyện khác. Em từng yêu ai hơn mười năm chưa?”
“Em chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi" - Phan Kiệt kịch liệt lắc đầu.
“Vậy em không hiểu đâu, có thể thứ tha, có thể cho qua nhưng không sao quên được." - Mỹ An không cách này gạt bỏ Linh Chi trong chuyện hai người được.
Ngày nào Thanh Bách còn bao che yêu thương Linh Chi ngày đó Mỹ An vẫn không sao nghĩ thông suốt về mấy lời tình cảm của anh. Với Mỹ An, một con tim không có chỗ cho hai người, Thanh Bạch chỉ được chọn một.
Mỹ An không ngờ hôm nay vừa bước chân ra khỏi cổng công ty đã bị một người lao tới trực tiếp lôi đi nhét vào trong xe. Người đó không ai khác chính là Thanh Bách, cô chưa kịp kêu la tiếng nào anh đã đóng sầm cửa lại lái xe đi.
"Anh có chuyện gì vậy?”
Thanh Bách không trả lời cô mà cua gắt tấp vào lề, mạnh mẽ ấn chặt cổ cô xuống hôn lên môi. Nụ hôn vừa thô bạo vừa tràn ngập lục vọng, anh dồn hết bao nhẫn nhịn suốt thời gian qua vào nụ hôn này.
“Ưm.." - Mỹ An gần như không thể thở nổi với chiếc lưỡi đang điên cuồng xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Hai tay Thanh Bách cũng không chịu yên phận bắt đầu đưa xuống vuốt ve vòng một căng tròn của cô. Mỹ An càng ngày càng thấy không đúng, cố dùng sức vùng vẫy nhưng bị anh kìm chặt.
Sau khi Thanh Bách thuận lợi giật tung được hàng nút yếu ớt trên áo sơ mi của cô mới chịu buông tha cho đôi môi đảng thương đó.
“Không phải cô thích dùng thân thể của mình sao? - Anh nhếch môi mỉa mai.
Mỹ An dùng tay giữ chặt áo che chắn lại cơ thể, nghiến răng nói: “Anh lại nổi điên chuyện gì nữa vậy?”
“Nổi điên?” - Thanh Bạch cau mày - “Tôi không hề tức giận, tôi chỉ thất vọng một chút thôi”
Anh nói xong lại tiếp tục cúi xuống cặn một phát vào ngực cô, phần thịt nõn nà căng tròn ửng đỏ một mảng vô cùng gợi tình.
“Thanh Bách, anh màu dừng lại đi”
“Bây giờ cô bảo tôi dừng lại? Vậy lúc tôi bảo cô rời khỏi Phan Kiệt sao cô không nghe? Cô cùng cậu ta đã đến mức nào rồi hả?” - Thanh Bách nói bản thân không tức giận nhưng lời nào của anh cũng bộc lộ cơn thịnh lộ trong lòng.
Mỹ An bây giờ đã hiểu Thanh Bách tức giận chuyện gì, anh đang cho rằng cô có quan hệ bất chính với Phan Kiệt. Mỹ An lúc này mới là người thật sự nổi điên, cô mặc kệ bản thân quần áo sốc sếch, dùng hai tay chống trả Thanh Bách.
Cô đẩy mạnh anh trở lại ghế của mình, còn dùng chân đá anh, gầm lên:
“Anh lấy tư cách gì chất vấn tối với Phan Kiệt hả? Anh vẫn còn giữ một Linh Chi bên cạnh mình kìa! Khốn nạn! Tôi luôn trong sạch còn anh thì không bao giờ tin”
Thanh Bách mặc cho Mỹ An hết đấm rồi lại đá mình, không gian trong xe chật hẹp hai người giằng có một hồi lại dính lấy nhau. Thanh Bách ôm chặt Mỹ An trong lòng, tức giận cũng đã vơi đi, nhẹ giọng hỏi:
“Giữa cô và Phan Kiệt thật sự không có chuyện gì?”
Mỹ An nhịn không được lại thúc mạnh khủy tay vào người anh: "Tôi phải nói bảo lần nữa hả? Không có!”
“A." - Thanh Bách nén đau - “Nhưng ai dám chắc cậu ta không có ý đồ gì với cô?”.
“Cậu ấy đã thông báo cả công ty tôi là chị họ của cậu ấy, ngay từ đầu đã vạch rõ ranh giới quan hệ của chúng tôi rồi”
Thanh Bách nghe tới đây cong môi cười, coi như khúc mắt trong lòng đã gỡ xong. Nhưng Mỹ An ngược lại không vui nổi, cổ một lần nữa thoát khỏi vòng tay anh, lui hẳn về bên cửa xe.
“Mỗi lần anh nghe mấy tin đồn vô căn cứ thì có quyền chạy đến đây sỉ nhục tôi sao?” Thanh Bách không trả lời được, tính cách anh chính là như vậy bảo anh dịu dàng hơn là không thể.
“Tôi có cùng người đàn ông khác thì làm sao?” - Mỹ An nằm chặt hai vạt áo - “Anh vẫn luôn cùng Linh Chi ân ái yêu thương, vậy mà anh lại lo lắng tôi ở bên người khác”.
Thanh Bách rũ mắt, anh không biết phải giải thích sao nhưng anh đối với Mỹ An và Linh Chi ngày càng có sự khác biệt. Thanh Bách vươn tay qua muốn cài lại cúc áo cho cô nhưng bị Mỹ An gạt mạnh ra.
“Đừng động vào người tôi”
Thanh Bách vẫn kiên nhẫn đưa tay qua lần nữa, tỉ mỉ cài lại từng cúc áo cho cô.
“Thật ra tôi đã định đến tìm anh hỏi rõ năm xưa anh có cấu kết với Tấn Khang hay không. Nếu anh nói không, tôi sẽ giúp anh cùng đối phó với Tấn Khang. Nhưng anh lại lần nữa tổn thương tôi, lần nữa nhắc nhở tôi chúng ta ở vị trí nào" - Mỹ An để anh cài áo cho mình cũng nói ra hết những lời cần nói.
“Năm đó tôi không cùng hắn ta hợp tác làm hại Trần gia” - Thanh Bách trầm giọng.
“Không quan trọng nữa” - Mỹ An giương mắt nhìn anh: “Tôi sẽ không quay trở về”
“Mỹ An, đừng cảm tính như vậy, trở về đi”
“Cách hành xử hôm nay của anh khiến tôi nhận ra mãi mãi tôi cũng không được anh tôn trọng” - Mỹ An nói xong thì mở cửa xe bước xuống.
Thanh Bách cũng xuống xe đuổi theo, muốn thuyết phục cô:
“Cô còn muốn tôi phải làm gì mới hài lòng đây? Tôi đã cố gắng lắm rồi, tôi chưa từng đối với ai kiên nhẫn như với cô
“Vậy thì sao? Tôi là gì của anh?” - Mỹ An lạnh giọng.
“Cô không thể cho tôi một chút thời gian để tiếp nhận chuyện này sao?” - Thanh Bách cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Mỹ An thất vọng lắc đầu:
“Hơn mười năm qua chưa đủ hay sao? Anh còn muốn tôi cho anh bao nhiêu cái mười năm nữa"
Thanh Bách cuối cùng chỉ có đứng nhìn Mỹ An lên một chiếc xe khác rời đi.
Chiếc xe cô gọi vừa lăn bánh thì Mỹ An cũng bật khóc nức nở, cô đau đớn ôm lấy bản thân. Mỹ An cảm nhận được sự ghen tuông của Thanh Bách, cảm nhận được sự chiếm hữu của anh. Nhưng những điều đó cũng không thể chứng minh anh yêu cô, mà anh lại không sao giải thích được quan hệ rối ren giữa anh cô và Linh Chi. Sự dày vò này sắp bóp nghẹt Mỹ An rồi.
Mấy ngày kế, Thanh Bạch lại đến trước cổng công ty Phan Kiệt đội Mỹ An. Mỹ An tất nhiên không muốn gặp anh, cô cũng không muốn thấy anh xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình.
“Em giúp chị đuổi anh ta đi đi.”
Phan Kiệt khóc không ra nước mắt, cắn răng đi nói chuyện với Thanh Bách. Hai người nhìn nhau lộ rõ sự mất tự nhiên, chẳng ai có gì để nói với đối phương. Thanh Bách lại không được hài lòng với Phan Kiệt, nếu cậu không xuất hiện mang Mỹ An đi thì giờ anh đầu vất vả thế này.
"Tổng giám đốc Bách à, anh đến đây tìm như này không phải cách hay đâu”
Thanh Bách nhướn mày ý bảo cậu có cách gì hiểu qua hơn thì nói tiếp.
“Dù sao đây là chỗ làm việc, anh làm vậy rất khó coi. Chị Mỹ An ghét nhất là bị người ta chú ý nữa, hay anh đổi qua tới nhà chị ấy chờ đi” - Phan Kiệt nhiệt tình nói, thật ra cậu có chút đồng cảm cho Thanh Bách.
"Chị Mỹ An ăn mềm không ăn cứng. Anh càng tỏ ra áp bức chị ấy, chị ấy càng chống trả anh mãnh liệt hơn" Thanh Bách nghe câu nói rất có lý nhưng trong lòng tự dưng không vui: “Cậu hiểu Mỹ An nhỉ?”
Phan Kiệt lắc đầu kịch liệt:
"Anh đừng hiểu lầm nữa, tôi chỉ xem Mỹ An là chị gái thối”
"Tại sao cậu lại giúp tôi?” - Thanh Bách khó hiểu.
Anh từng khiến công ty cậu ta bản sống bán chết, đáng lẽ cậu ta phải nhận lúc này thổi lửa bên tại Mỹ An mới phải. Ngược lại Phan Kiệt lại tận tình đi chỉ cách cho anh dỗ dành Mỹ An.
“Tôi còn trẻ nhưng mắt nhìn người không tệ, anh không phải người xấu” - Phan Kiệt đặt một tay lên vai Thanh Bách vỗ vỗ - “Chị Mỹ An đối với anh rất sâu đậm tôi cũng không nỡ nhìn hai người bỏ lỡ nhau nữa”
“Được, cảm ơn cậu” - Thanh Bách cong môi cười.
Anh thật sự nghe theo Phan Kiệt đến trước căn hộ của Mỹ An chở. Ngày nào anh cũng đậu xe đó từ lúc Mỹ An tan ca về tới nửa đêm, quả nhiên đến ngày thứ ba thì Mỹ An chủ động gọi điện cho anh.
“Lưu Thanh Bách, anh muốn gì hả?" - Mỹ An thật sự không nhịn nổi nữa.