Linh Chi sau khi đã bình phục gương mặt xuất viện liền nghe được những tin đồn về Thanh Bách và Mỹ An. Không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà giữa bọn họ lại ngày càng thân thiết như thế, Linh Chi ôm theo một bụng tức giận vội đi tìm Thanh Bách chất vấn.
Thanh Bách thấy Linh Chi da mặt đã đẹp trở lại chưa kịp mở miệng khen vài câu đã bị cô ta nói cho một tràn.
“Em ở bệnh viện mấy tuần anh đến xem chưa được ba lần vậy mà anh ở bên ngoài cùng Mỹ An dính lấy nhau. Anh có còn xem em là gì không hả? Nghe nói anh còn đang ở cạnh căn hộ của cô ta, anh nói đi, anh có phải rung động với cô ta rồi không?”
“Em nói xong chưa?” - Thanh Bạch cau mày.
“Em nói chưa đủ đầu” - Linh Chi nóng nảy không hề cảm giác được sự lạnh nhạt từ Thanh Bách - “Anh quên hết những gì cô ta đã làm rồi đúng không? Cả gương mặt này bây giờ anh cũng thấy không hề gì rồi, em đáng lẽ không nên điều trị, em phải để nó ghê tởm xấu xí để anh không quên nó”
“Linh Chi, anh vẫn luôn dung túng em nhưng em không hề biết điểm dừng.” - Thanh Bách đứng dậy bước tới gần cô ta, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
“Thanh Bách, em chỉ là không cam lòng chuyện anh đối xử tốt với Mỹ An thôi” - Linh Chi biết mình lại nói nhiều thành sai, hơi nhẹ giọng cúi mặt.
“Anh rất ghét người khác giở trò trước mặt anh, em theo anh bao năm, chẳng lẽ không hiểu?”
“Không có, anh phải tin em, em không có làm gì hết” - Linh Chi vội nắm lấy cánh tay anh khẩn trương nói.
Thanh Bách lắc đầu gạt tay cô ra:
“Căn hộ của Mỹ An bị đập phá ngày đầu tiên, em dám nói không phải mình làm không?”
Linh Chi ngây người, chuyện này đúng là cô ta làm, nhưng cô ta nhớ đã rất cẩn thận không ngờ được
vẫn bị Thanh Bách điều tra ra.
“Chuyện đó đúng là em làm, em tức giận anh chiếu cố cô ta nhưng ngoài cái đó ra em không có làm gì nữa hết.”
Thanh Bách nhìn cô ta muốn nói gì đó lại thôi, anh biết mấy vụ bưu phẩm đe dọa không phải Linh Chi làm, mấy vụ đó cùng với đám lưu manh tạt axit và theo dõi Mỹ An là một.
"Anh đừng giận em mà, em không làm vậy nữa đâu” - Linh Chi lại một lần nữa ôm lấy cánh tay anh, giọng điệu nũng nịu hối lỗi.
Thanh Bách thở ra một cái, nhàn nhạt đáp:
“Em đừng khiến chút kiên nhẫn cuối cùng của anh dành cho em cũng không còn”
Linh Chi biết đây là lời cảnh cáo Thanh Bách dành cho mình, xem ra việc đối phó Mỹ An không thể hành động quá lộ liễu được nữa. Linh Chi cũng không đoán được quan hệ hiện tại của Thanh Bách và Mỹ An đã đến mức độ nào. Cô ta cùng với Thái Hà bán tính nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một kế sách vô cùng 'độc'.
Mỹ An sau khi khỏi bệnh liền trở lại công ty đi làm, không dám nghỉ thêm một giây phút nào. Cô đã gánh rất nhiều danh không tốt rồi không thể lại bị nói là lười biếng bỏ việc.
“Em nghe chị bệnh, vốn muốn đến thăm chị nhưng anh Minh Thái không cho, anh ấy bảo đừng đi làm phiền chị” - Thanh Nhi ân cần hỏi thăm.
“Cảm ơn em, em nhìn chị đi, sức khỏe hay tinh thần đều tốt” - Mỹ An đáp.
“Chị nghe tin tức đồn khắp công ty chưa?”
Mỹ An giật mình một cái, không phải là lại đồn cô với Thanh Bách xảy ra chuyện gì nữa chứ, cô hơi dè dặt hỏi:
“Có liên quan tới chị không?”
Thanh Nhi ra sức lắc đầu:
“Không phải, lần này là chuyện tổng giám đốc và Linh Chi sắp đính hôn”
Đính hôn? Mỹ An có thể cảm nhận được tim mình vẫn trật đi một nhịp, biểu cảm trên mặt cô khó che giấu được sự bàng hoàng. Thanh Nhi cũng tinh ý nhận ra vội giả lả cười:
“Mà này là đồn thôi, em cũng không tin đâu”.
“Đính hôn cũng... tốt” - Mỹ An gắng gượng nói một câu rồi quay trở về làm việc không cùng Thanh Nhi tán gẫu nữa.
Mỹ An cảm thấy sức gõ phím của mình cũng không có, nói cô không thương tâm chính là nói dối. Mới hôm trước Thanh Bách còn ở cạnh cô ân cần săn sóc hôm nay lại nghe tin anh sắp đính hôn. Nói như thế nào cũng giống như anh đang xem cô làm trò cười, nếu đã sắp yên ổn bên Linh Chi thì còn dây dưa cùng cô làm gì.
Mỹ An hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, cô đã quá xao nhãng vì anh cô nên tập trung cho công việc thì vẫn hơn. Mỹ An cả ngày im im không nói, ai giao việc gì cũng làm rất nhanh, giống như không muốn để bản thân được nghỉ ngơi giây phút nào.
Thanh Nhi biết tâm trạng cô đang rất kém bước tới đè xuống cấp tài liệu trên tay cô xuống.
“Nếu đầu óc chị không thoải mái thì đi pha ly cà phê cũng được.”
Mỹ An mỉm cười gật đầu đồng ý với Thanh Nhi.
Cô vừa bước đến chỗ pha cà phê đã thấy Linh Chi mặt mày phách lối ở đó chờ mình, Mỹ An xoa xoa mi tâm, tình cảnh này người ta gọi là chạy trời không khỏi nắng. Mỹ An xem như không thấy Linh Chi, đi ngang qua cô ta tiến vào pha ly cà phê của mình.
Linh Chi nghiến răng nhìn Mỹ An dửng dưng không để ý đến mình, lên giọng nói:
“Không ngờ cô còn bình tĩnh như vậy?”
Mỹ An biết cô ta nói đến chuyện gì, tay cầm muỗng đường của cô hơi run một chút nhưng nhanh chóng trấn định lại.
“Tôi việc gì mà không bình tĩnh”
“Biết tin tôi và Thanh Bách sắp đính hôn, cô không phát hoảng lên à?”
“Cô nghĩ nhiều rồi” - Mỹ An nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm- “Hiện tại cô không lo giữ vị hôn phu của mình cho chắc còn đến đây tìm tôi làm gì?”
Linh Chi liếc cô, miệng vẫn không quên khiêu khích:
“Tôi đến để xem cô thất bại ra sao thôi, cô nghĩ Thanh Bách đối tốt với cô một chút thì sẽ quay lại với cô à? Người anh ấy yêu từ trước tới giờ luôn là tôi.”
Mỹ An mím môi, nâng ly cà phê lên uống đồng thời che giấu cảm xúc, cô khẽ cười nói:
“Thế à? Xem ra lần trước đánh cô thể cô vẫn chưa thấy đủ.”
Linh Chi nghe Mỹ An nói thể đột nhiên sợ hãi bước lùi về sau, một lần đánh nhau với Mỹ An hại cô ta. vào viện thẩm mỹ điều trị mấy tuần. Linh Chi không thể ngu ngốc chọc giận Mỹ An lần nữa.
"Cô cứ mạnh miệng đi, dù sao anh ấy cũng là của tôi.”
Mỹ An coi như không nghe thấy cầm theo ly cà phê trở về phòng kinh doanh. Mỹ An không biết sao trong miệng toàn là vị đắng chát, rõ ràng cô đã bỏ rất nhiều đường, có lẽ đắng không do cà phê là do lòng người.
Mỹ An tan tầm ngồi trên xe bus, qua một trạm rồi lại một trạm cô cũng không chịu xuống. Cứ ngồi đó nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa kính, tâm trạng không tốt con người ta thường thích ngắm nhìn đây đó. Mỹ An cuối cùng ngồi hết một vòng thành phố, một số chuyện cũng nghĩ thông suốt rồi.
Lúc Mỹ An vừa định mở cửa vào nhà thì Thanh Bách từ phía đối diện bước ra hỏi:
“Sao cô về trễ như vậy?”
“Mặc kệ tôi”
Thanh Bách đang tỏ ra quan tâm Mỹ An không ngờ bị cô cho cả gáo nước lạnh, sắc mặt liền thay đổi trong giọng điệu có chứa sự tức giận:
“Cô lại làm sao nữa hả? Tôi có ý tốt quan tâm cô, cô trả lời tôi thế mà nghe được”
Mỹ An hít sâu một hơi, quay lại đối diện với Thanh Bách:
“Tôi thích trả lời thế đấy, việc của tôi không mượn anh quản”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa, có ai lại nói gì cô à?” - Thanh Bách nhíu mày nhìn cô, anh có thể thấy cả người cô đang uể oải.
“Không ai nói gì cả” - Mỹ An lắc đầu -“Tôi chỉ đơn thuần muốn từ nay về sau chuyện của tôi anh đừng quan tâm nữa”
Thanh Bách càng nghe càng nóng, mới hôm trước không khí giữa hai người vẫn đang vui vẻ. Anh nhớ kỳ trong thời gian này anh không hề làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng.
“Trần Mỹ An, cô đừng vô cớ gây sự”.
“Tôi không có gây sự, tôi nói chỉ toàn là lời thật lòng. Chúng ta cứ giữ quan hệ ông chủ nhân viên đơn thuần là được, đừng thềm dây dưa nữa” - Mỹ An chậm rãi nói ra từng chữ, mấy lời này cô không biết đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm mới dùng giọng điệu bình thản như thế.
Thanh Bách hai mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn cô, anh cảm giác được Mỹ An là quyết tâm phải xuống quan hệ của hai người, dù hiện thời nó có là gì đi nữa. Thanh Bách dứt khoát đi vào căn hộ của mình cầm ra một túi thuốc ném đến trước mặt Mỹ An.
“Đây là thuốc tối đi đến bệnh viện lấy thêm cho cô, vốn sợ cô vẫn chưa khỏe hẳn” - Thanh Bách cười chế giễu - “Coi như tôi dự hơi làm việc bao đồng đi.”
Mỹ An cắn môi, nhìn xuống túi thuốc dưới chân mình, không nhặt lên cũng không nói lời nào bảo trì thái độ lạnh nhạt.
Thanh Bách chẳng buồn ở lại vội lái xe rời đi, anh ở đây vốn vì sợ Mỹ An xảy ra chuyện bây giờ xem ra chẳng còn lý do nữa rồi.
Mỹ An nhìn Thanh Bách bước vào thang máy, mới cúi xuống cầm túi thuốc lên vào nhà. Mỹ An thật sự không hiểu, nếu anh đã muốn cùng Linh Chi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới cần gì làm mấy chuyện này. Cô ngồi đó nhìn túi thuốc trong tĩnh mịch, không phải đau đến chết đi sống lại mà nỗi buồn này cứ man mác như gió thổi qua. Càng không muốn nghĩ tới thì lại càng vây lấy mình, Mỹ An nghỉ đêm nay chắc Thanh Bách sẽ không trở về.
“Chắc sau này không còn ngủ ngon được nữa rồi” - Mỹ An thở dài, cô đoán căn hộ đối diện chắc từ hôm nay không còn sáng đèn nữa.
Mỹ An trằn trọc không ngủ được, lại nghe được tiếng động lạ ngoài cửa. Cô ngồi dậy định ra ngoài kiểm tra liền có mùi dầu hỏa vô cùng hàng xộc vào mũi. Mỹ An ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lao ra muốn mở cửa nhưng không ngờ cửa đã bị người ta khóa cửa ngoài.
“Cứu tôi với, cứu tôi với!” - Mỹ An hoảng loạn đập cửa.