Mỹ An sớm đã dậy rồi, cô nghe thấy cuộc nói của Thanh Bạch và Đông Quân nên mới không bước ra. Cô biết Đông Quân đã rời đi thì mới chậm rãi xuất hiện, Thanh
Bách vội vàng tiến tới đỡ lấy cô.
“Em nợ anh ấy nhiều lắm” - Mỹ An đang nói tới Đông Quân.
Thanh Bách chỉ gật đầu..
“Anh nhớ cô gái tên Thanh Xuân hôm qua không? Cô ấy có ý với Đông Quân, em và bé Đào đếu muốn gán ghép hai người họ”
“Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu” - Thanh Bách vươn tay xoa nhẹ thắt lưng cho cô, anh biết phụ nữ mang thai phần này chịu áp lực rất lớn.
“Em biết chứ, chỉ là thấy hai người họ xứng đôi nên muốn tác hợp”
Cô tất nhiên hiểu tình yêu không thể cưỡng cầu được, giống như cô và Đông Quân vậy. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thời gian, cũng không thể gượng ép.
“Giờ chúng ta đi tản bộ có phải không? Có cần chuẩn bị gì không hay cứ thế là đi?”
“Tôi đã chuẩn bị bình nước cho cô Mỹ An rồi” - Chị Vân nhanh tay đưa túi đồ lên - “Cô Mỹ An, chuyện nghỉ việc.”
Chị Vân vẫn nuôi chút hy vọng là Mỹ An sẽ cho chị ta ở lại, Mỹ An là cô chủ tốt, việc lại nhàn mà lương cao. Chị ta không muốn để vuột mất công việc tốt thế này.
“Chị là Đông Quân thuê, anh ấy nói chị nghỉ thì chị nghỉ đi” - Mỹ An không mặn không nhạt nói.
Sau đó Thanh Bách đỡ Mỹ An ra ngoài bắt đầu tản bộ. Mỹ An thấy anh cứ ôm mình vào lòng thì lắc đầu cười:
“Anh phải để em tự đi, như vậy mới tốt cho em và con được.”
Thanh Bách thật sự không muốn buông cô ra, nhìn cô mấy bước đã đổ mồ hôi làm anh xót không thôi.
“Không có gì, ngày nào em cũng đi như vậy cả. Em không muốn sinh mổ, nhưng sinh tự nhiên thì phải cố gắng đi bộ nhiều”
“Chúng ta sinh mổ đi. Anh không muốn em đau đớn” - Thanh Bách nhớ từng đọc qua một bài viết về mức độ người mẹ phải gánh chịu khi sinh em bé. Đó là nỗi đau khi bị gãy 20 cái xương cùng lúc.