Thanh Xuân nhìn hai người họ, càng nhìn càng thấy có chỗ không đúng. Có bạn bình thường nào sáng sớm cuối lại rủ nhau đi siêu thị, còn trong thân mật như thế.
“Nếu đã trùng hợp như thế hay là cô Thanh Xuân cùng chúng tôi ăn một bữa cơm đi. Hôm nay chúng ta mua được gì ở đây thì về nấu cái đó, Đông Quân chắc hẳn cũng muốn nghe tình hình bé Đào ở lớp” - Mỹ An tự ra chủ ý, không để Đông Quân xen vào câu nào.
“Chuyện này..” - Thanh Xuân có chút do dự, trong lòng thì lại thầm nghĩ 'chị ấy nói có khác gì nữ chủ nhân trong nhà đầu chứ, xem ra anh trai của bé Đào là người đổ vỏ rồi”.
“Đi thôi, cô đừng ngại” - Mỹ An thân thiết quàng tay Thanh Xuân cùng đi mua sắm, còn quay lại nháy mắt với Đông Quân.
Đông Quân thì lại ngây ra đó, anh thật sự không hiểu Mỹ An đang cố gắng làm cái gì?
Bé Đào thấy Mỹ An và anh trai trở về còn có cả cô giáo thì rất bất ngờ, Mỹ An vội nháy mắt ra hiệu với bé Đào. Bé Đào lanh lợi hơn Đông Quân nhiều, vừa nói đã hiểu, bước ra lễ phép chào hỏi Thanh Xuân còn rất nhiệt tình nữa.
Mỹ An và Thanh Xuân ở trong bếp nấu ăn, bé Đào cũng ham vui vào theo. Đông Quân ở thư phòng xử lý công việc một lát cũng không nhịn được đi xuống xem:
“Hai người nấu đơn giản thôi, còn lại thích ăn gì chúng ta gọi nhà hàng mang đến”.
“Anh không biết thôi, em thấy Thanh Xuân nấu ăn ngon lắm, anh phải để người ta trổ tài chứ” -
Mỹ An quay sang Thanh Xuân - “Tôi tin là anh ấy ăn xong sẽ không quên được đâu”
Thanh Xuân giật giật khóe môi, sao câu này nghe gượng gạo quá vậy?
“Đúng đó anh hai, em nói những món anh thích ăn ra, cô Thanh Xuân đều biết làm” - Bé Đào cũng thuận nước đầy thuyền.