Thanh Bạch cau mày, có chút không đoán được được cô muốn nói gì.
“Em đã mang.”
“Trần Mỹ An! Cô còn dám đến đây?” - Sự xuất hiện của bà Thu Hạnh khiến hai tiếng mang thai kia của cô đành nuốt ngược trở lại.
“Cô hại chúng tôi còn chưa đủ hay sao? Cô tới đây để cười vào mặt chúng tôi đúng không?” - Giọng bà ta vô cùng cay nghiệt.
Thanh Bách lắc đầu chán nản, hôm nay anh đã nghe đủ lắm rồi.
“Em mau đi đi”.
Mỹ An mím môi, hai mắt xót xa nhìn anh, anh thật sự nhẫn tâm đuổi cô đi vậy sao?
Mấy người bên trong nghe động tỉnh cũng chạy ra, bà Thu Hạnh ngay lức lao tới đẩy Mỹ An một cái:
“Con ả để tiên! Cô còn muốn bám lấy Thanh Bách à? Nó bị cô hại chưa đủ thảm sao? Đúng là thứ cây độc không trái, gái độc không con”
“Đủ rồi!” - Thanh Bách gầm lên.
“Các người có thôi đi không? Ông ta chết là để chuộc lại
những lỗi lầm ông ta đã gây ra, Lưu gia có lỗi với người ta nên phải chịu trừng phạt. Đừng tỏ ta là mình oan ức nữa. Bây giờ tội nghiệt cứ để tôi gánh hết đi, đừng làm ảnh hưởng tới ai nữa”
Thanh Bách nói xong thì nắm lấy cổ tay Mỹ An kéo đi khỏi chỗ đó. Bà nội và Thanh Nhi đều thở dài không nói lời nào. Thanh Tùng nghiến răng, hướng mẹ mình và mẹ kế Thanh Bách nói:
“Hai người còn muốn làm loạn đến chừng nào? Hai người làm ơn nhìn cho rõ sự việc đi, là chúng ta mắc nợ người ta đó. Người sai là chúng ta, bọn họ không truy cứu tới cùng, coi như mang đến mạng, là đã có tình nghĩa với chúng ta lắm rồi. Hai người còn muốn sao? Muốn cái nhà này tan nát hết mới vừa lòng hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!