Đuôi mắt Thanh Bách khẽ giật, tay anh nắm lấy tay cô, môi mấp máy gọi cái tên quen thuộc:
“Mỹ An, đừng đi..."
Mỹ An thấy Thanh Bách trong cơn mơ vẫn gọi tên mình như thế đau lòng không tả, cô nắm lấy tay anh, vỗ vỗ mấy cái:
“Em không thể hứa gì nhưng ít nhất đêm nay em sẽ không rời xa anh."
Mỹ An bây giờ mới chú ý tới một vài khung ảnh mới trong phòng bọn họ, cô bước tới cầm lên xem thử. đểu là hình bọn họ sánh đôi được phóng viên chụp lại. Bọn họ xứng đôi biết bao, trong những tấm ảnh này bọn họ đểu cười rất hạnh phúc.
cô không biết anh đã cho in những
tấm ảnh này từ khi nào, cô biết anh làm
vậy chính là mong cô hiểu, thế nào là
trân trọng hiện tại.
“Anh cứ thích làm khó em thôi." -Mỹ An nhìn người đang nằm trên giường, bĩu môi nói.
Đột nhiên phòng cô tiếng gõ cửa, Mỹ An cẩn thận ra mở, cô giơ tay làm động tác suỵt với bác Hai, tránh khiến anh thức giấc.
“Tôi mang thuốc và đồ ăn tối cho cậu chủ."
“Anh ấy ngủ rồi, bác mang xuống đi, chắc đêm nay anh ấy không dậy đâu."
“Vậy..." - Bác Hai cô ý dò hỏi cô.
“Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, bác cứ ngủ sớm đi."
“Thế Thì tốt quá, cậu chủ cô cô ở cạnh chắc chắn sẽ sớm khỏe lại."
Mỹ An gắng gượng cười một cái,
cô thật sự là anh sẽ tốt hơn khi cô cô bên cạnh không? cô con nhớ rất rõ, bản thân thật sự là một ngôi sao không may mắn. Những người thân yêu của cô cô ai không từng trải qua sinh tử hoạn nạn, chỉ cô cô luôn bình an vô sự.
Mỹ An leo lên giường, cô tựa đầu vào vai anh, đan mười ngón tay với nhau. cô chỉ luyến tiếc một đêm nay nữa thôi, chỉ một đêm nữa thôi. Khi tiếng hô hấp của Mỹ An đểu đặn vang lên, Thanh Bách mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt anh ngày càng u tối.
Sáng Mỹ An thức dậy thì bên cạnh giường đã không còn hơi ấm, có vẻ Thanh Bách đã thức dậy từ lâu. cô lo lắng ngồi dậy đi tìm anh, cô nhớ đêm qua anh vẫn chưa hết sốt hẳn. Mỹ An đi xuống lầu vẫn không nhìn thấy anh, bác Hai nói với cô anh đang nói chuyện điện thoại ở ban công.
Mỹ An lại quay lên lầu hai, cô nghe từ xa anh đang nói chuyện công việc với ai đó, mọi thứ có vẻ nghiêm trọng.
“Bức thư sao? Đã có bao nhiêu người biết rồi?" - Thanh Bách nhíu mày nói với Tiến Thành.
Chuyện bức thư Lưu Văn Trường đưa vào trong ngục cho cha Mỹ An năm đó nếu Đông Quân có thể điều tra ra thì Tiến Thành cũng có thể.
"Chuyện này tôi vẫn không chắc nhưng sớm hay muộn nó cũng bị người khác phát hiện."
"Cậu phải thu gom hết mọi bằng chứng lại, tốt nhất là triệt tiêu hết nguy cơ bị kẻ khác phát giác ra."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!