"Người nhà Lưu gia không cô ai tốt cả, cô nên tỉnh táo lên đi.” - Vân Anh vỗ vỗ vai cô.
Mỹ An cau mày quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta:
"Vân Anh, chúng ta đều mất cha, tôi hiếu nỗi đau của cô nhưng cô
không thể dùng cách cực đoan như vậy. Chúng ta sẽ trả thù bằng pháp luật, đừng khiến anh trai cô lo lắng."
"Chát!" - Vân Anh tát mạnh Mỹ An một cái.
"cô câm miệng đi! cô thì hiểu cái gì? Tôi không còn gì cả, tôi muốn những kẻ đã khiến tôi đau khổ phải chết chung."
"cô dừng tay lại!" - Thanh Bách nhìn Mỹ An bị đánh không nhịn được dùng sức làm đứt cả dây trói chạy tới ôm lấy Mỹ An.
"cô còn đứa bé mà." - Mỹ An lắc đầu.
'Tôi không cần đứa con của Lưu gia." - Vân Anh vô cùng đanh thép.
"Vân Anh, em dừng tay lại đi." - Lần này người đến không ngờ lại là Thanh Tùng, cậu đã sớm biết cô ta có vấn đề, không ngờ lại dám làm ra chuyện này.
"Em thật sự cài bom khắp nơi này sao?"
"Nếu em nói có thì anh có dám cùng chết với mẹ con em không?" -Vân Anh hỏi Thanh Tùng, câu hỏi vô cùng tha thiết.
"không, anh không thể để mẹ con em chết." - Thanh Tùng nghiến răng.
"Oan có đầu, nợ có chủ, tha cho
mấy đứa nó đi, tha cả cho Thu Huệ. Một mình tôi chịu chết." - Nguồn con của tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tha cho Mỹ An đi, tôi cũng bằng lòng chịu chết." - Bà Thu Huệ cũng tiếp lời.
Mỹ An thấy rất hài hước, cô cười mỉa mai:
"Nếu biết sẽ có ngày hôm nay sao năm đó con làm?"
Bất chợt cô tiếng còi xe cảnh sát vang vọng bên dưới, Vân Anh tức giận hét lên:
"Là ai đã báo cảnh sát?"
“Ha ha ha." - Ông ta cười lớn.
“Cháu dâu à, cô còn non lắm. Bằng
vài câu cài bom là tưởng dọa sợ được ta à? Ta biết cô không có can đảm làm chuyện đó."
Thanh Bách nghe mấy lời này chói tai cực kỳ, anh ước có thể bước tới mà bịt miệng ông ta lại.
“Vân Anh, anh mang em đi, anh hứa không để em và con xảy ra chuyện đâu." - Thanh Tùng nhanh chóng nắm lấy tay Vân Anh, muốn đưa cô bỏ trốn.