Thanh Nhi cũng có quyền được sống cuộc đời của em ấy. Nếu đã không thể yêu thương em ấy đúng
nghĩa thì tại sao còn muốn không chế cuộc đời em ấy?
"Nghe thật giống phong cách của ông ấy, à không, là phong cách của Lưu gia." - Thanh Bách lộ rõ vẻ khinh miệt.
Mỹ An không dám buông tay Thanh Bách ra, cô biết hiện tại cô chính là một cái chốt an toàn. Một khi không có cô thì anh sẽ bùng nổ, Thanh Bách yêu nhất chính là mẹ mình, việc cha anh đối xử với mẹ anh như vậy đủ khiến Thanh Bách phát điên.
"Em chọn đi, Lưu gia và Minh Thái, nếu em chọn Minh Thái, anh sẽ tìm mọi cách giúp em." - Thanh Bách lạnh giọng.
Thanh Nhi ngây người, không ngờ anh lại cho cô một câu hỏi khó như thế. Mỹ An cũng thấy Thanh Bách quá lạnh lùng, kéo kéo tay áo anh, cẳn môi lắc đầu với anh. Thanh Bách đành hạ giọng xuống một chút:
"Nếu em chọn Minh Thái, em vẫn
còn người anh trai là anh. Em cũng
không thể lựa chọn cách mình được sinh ra, anh không trách em. ít nhất em đã lựa chọn nói sự thật ra."
Mỹ An và Thanh Nhi đểu thở phào nhẹ nhõm, Thanh Bách có thế nghĩ như thế thì không còn gì tốt hơn. Thanh Nhi vẫn còn chưa hết xúc động, run run nói:
"Em vẫn luồn muốn được gọi anh
một tiếng anh trai, em còn nghĩ cả đời này không có cơ hội."
"Thôi được rồi, em ở lại với Mỹ An đi." - Thanh Bách quay sang cô - "Em xem an ủi Thanh Nhi, anh đi tìm bà nội nói chuyện."
"Đừng, nếu có đi thì để em đi cùng anh." - Mỹ An nắm chặt cánh tay Thanh Bách, cô biết dáng vẻ bình thường này của anh chỉ là cố gang kiềm chế.
"Bà nội thật sự rất thương em, xin anh đừng làm khó bà." - Thanh Nhi cũng lo lắng.
"Hai người làm sao vậy? Anh cũng thương bà nội mà, anh chỉ đi nói rõ
ràng chuyện Thanh Nhi với Minh Thái thôi." - Thanh Bách nói xong thì dịu gỡ tay Mỹ An ra xoay người bước đi.
Mỹ An rũ mắt, cô ước gì có thể san sẻ những khó chịu trong lòng Thanh Bách nhưng anh không muốn, cũng không để cô được đồng hành. Anh luôn là người như vậy, một thân đầy thương tích cũng không phô bày cho người khác xem.
"Ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu." -Mỹ An đi qua ngồi xuống ôm lấy Thanh Nhi.
Thanh Bách chạy thẳng một đường đển nhà tổ họ Lưu, anh không nói không rằng bước thẳng lên phòng
bà nội. Bà nội nhìn biếu cảm này của Thanh Bách thầm biết lại có biến rồi.
"Xem ra hôm nay con về nhà không phải chuyện tốt rồi."
"Thanh Nhi nói hết rồi, bà và ông ấy che giấu tốt thật." - Thanh Bách không có ý định vòng vo.
Bà nội lắc đầu thở dài, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra rồi:
"Con cứ trách cứ bà đi, là bà giấu con."
"không, bà thì làm sai gì chứ? Bà chẳng qua là bảo vệ con trai mình, bảo vệ danh tiếng của Lưu gia này." - Thanh Bách cười trừ - "Đáng tiếc cách bà làm
lại tốn hại quá nhiều đứa trẻ vô tội."
Câu này của Thanh Bách như dao khứa vào tim bà, bà làm rất nhiều chuyện, có chuyện bà không hề muốn những không còn lựa chọn khác.
"Lúc đó ngoài việc bí mật nuôi dưỡng Thanh Nhi bà không thể làm gì khác, bà không muốn nhìn mẹ con đau lòng."
"Bà còn nghĩ tới mẹ con sao? Phải, có lẽ bà còn thương bà ấy một chút, còn ông ta chắc một chút cũng chẳng mảy may để ý. Dù sao con cũng cảm ơn bà, ít nhất lúc còn sống mẹ không phải đối diện với sự thật khốn nạn này." - Thanh Bách siết chặt hai tay thành
nẳm đấm.
“Thanh Bách, Thanh Nhi cũng rất đáng thương, con đừng trút giận lên
nó."
“Tất nhiên rồi, con sẽ vẫn nhận em ấy là em gái. Con còn muốn đứng ra làm chủ hôn sự cho em ấy nữa kìa." -Anh nhếch môi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!