“Chúng ta không thể nói cho Mỹ An” - Đông Quân vội nói. Mỹ Tâm gật gù:
“Tất nhiên là không được, nó cùng Thanh Bách đã trải qua quá nhiều chuyện mới có được ngày hôm nay. Chuyện này một khi mỏ xẻ ra không biết kết cục sẽ thế nào?
“Tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nếu có tin tức gì chúng ta có liên lạc. Ít nhất cô cứ yên tâm là mẹ cô vẫn an toàn” - Đông Quân chậm rãi nói.
Mỹ An thấy chị gái sắp tiễn Đông Quân ra ngoài liền bỏ chạy khỏi đó. Cô thần thờ đi trên đường, không dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Xoay một vòng Lưu gia cũng không thoát khỏi liên can trong chuyện năm xưa. Cô tin Thanh Bách như vậy, anh không thể lừa có được.
Mỹ An không biết đã dùng cách nào để về đến biệt thự, Thanh Bách vừa thấy cô là vội chạy ôm lấy, lo lắng hỏi:
“Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy?”
“Em về thăm chị hai thôi” - Mỹ An che giấu sự hoang mang trong mắt. Thanh Bách không hỏi thêm nữa, ôm cô đi vào nhà: “Lần sau đi đâu thì nói anh một tiếng, anh sẽ đưa em đi” Mỹ An ngoan ngoãn gật đầu.
Thanh Bách không nói ra nhưng anh thấy cô có điểm lạ, trên bàn đều là món cô thích nhưng cô cũng không ăn bao nhiêu. Vừa ăn xong Mỹ An liền nói muốn. làm việc, anh cũng không cản cô.
Mỹ An hiện tại đã có quyền truy cập vào mọi thứ của công ty Bách Niên nhưng dữ liệu bí mật cô cũng có thể xem. Nhưng Mỹ An không thể, một khi cô đã xem chính là cô tự tay đạp đổ tin tưởng dành cho Thanh Bách. Bọn họ khó khăn lắm. mới có ngày hôm nay, cô không thể.
“Mỹ An, em đừng để bản thân quá vất vả” - Thanh Bách bước vào trên tay còn cầm theo một khay trà và bánh ngọt.
Mỹ An mím môi, sự dịu dàng này của anh khiến cô càng thấy tội lỗi khi nghi ngờ anh. Mỹ An đột nhiên đứng dậy ôm lấy anh, Thanh Bách ngây người mấy giây nhưng cũng kịp phản ứng lại mà ôm cô.
“Có anh đây rồi, có chuyện gì thì nói cho anh nghe, đừng lo” Mỹ An cắn môi, cô không nói được: “Không có gì đâu ạ”.
“Em làm hết công việc chưa?” - Thanh Bách hỏi vậy nhưng lại tiện tay đóng máy tính của Mỹ An lại, ý không muốn cho cô làm nữa.
“Em xong hết rồi” - Mỹ An cong môi. “Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi, em có muốn đi đâu không?”
Mỹ An lắc đầu, bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh ở cạnh anh mà thôi. Thanh Bách thấy cô không muốn ra ngoài cũng không ép, đưa ra đề nghị khác:
“Chúng ta ra vườn đi, lâu rồi em không cây tử đinh hương đúng không?” Mỹ An đồng ý.
Thanh Bách ngồi tựa người vào thân cây tử đinh hương, Mỹ An gối đầu lên đùi anh, có mấy cánh hoa tím nhạt rơi xuống đọng trên mặt cô.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!