“Anh vốn nghĩ bản thân có thể sống tốt khi không có em nhưng ngày mà lão Kiều gọi cho anh. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đau nhói, sau đó nhìn thấy em đứng ra mở họp báo, anh nhớ bản thân đã xem lại video đó trên chục lần. Cuối cùng anh chỉ có thể vứt hết tự tôn mà chạy đến đây tìm
em."
Mỹ An cúi mặt, cô cũng từng là một người yêu đơn phương, cô hiểu rõ những khổ sở này. Mỹ An cũng từng có
đoạn thời gian có cảm tình với Đông Quân nhưng rồi cô nhận ra, cô đã lầm tưởng anh ta là Thanh Bách.
“Đông Quân, em không muốn từ chối anh nữa, vậy nên đây sẽ là lời từ chối cuối cùng. Anh luôn là người bạn em trận trọng nhất, anh và bé Đào, em sớm đã xem như người thân. của em. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có tình cảm nam nữ
“Em nói dối, vậy em giải thích nụ hôn khi đó là sao?” - Đông Quân cười khổ, cố chống chế để không lộ dáng vẻ chật vật lúc này.
Mỹ An đứng dậy, quay người bước trở vào nhà:
“Anh nhớ rõ mà, lúc ta hôn nhau em đã gọi tên Thanh Bách”
Mỹ An nói câu cuối này tựa như đã tàn nhẫn cắt đứt mọi khả năng giữ cô và Đông Quân.
Mỹ An gọi chị gái đến đón cô ngay trong đêm, Đông Quân trong suốt quá trình vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Mỹ An rời đi. Năm đó anh ta không biết gì nên không giữ được cô, bây giờ cô đi ngay trước mắt cũng không có năng lực giữ lại. Đúng là thứ không phải của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình.
“Chuyện hợp tác với Đông Quân chị sẽ xem lại, nếu không cần thiết sẽ không làm” - Mỹ Tâm không hỏi nhiều, cô vừa nhìn đã đoán ra Mỹ An và Đông Quân bất thành. Nếu đã thế cô cũng không nên dính líu tới Đông Quân để tránh làm em gái khó xử.
“Không cần đâu ạ, chuyện công việc chị với anh ấy cứ bình thường, không nên vì chuyện riêng ảnh hưởng” - Mỹ An nhàn nhạt nói.
Mỹ Tâm khuyến cô nên nghỉ ngơi một ngày nữa nhưng Mỹ An không đồng ý, chuyện công ty không thể cứ bỏ bê vậy mãi. Thanh Bách hôm nay không ôm hy vọng có thể gặp Mỹ An, anh đến công ty với dáng vẻ của một người ba đêm không ngủ.
“Tổng giám đốc, Mỹ An đi làm rồi” - Minh Thái đợi sẵn ở thang máy để báo tin mừng cho Thanh Bách.
Thanh Bách nghiêng đầu khó tin, anh còn sợ bản thân đã nghe nhầm, anh mặc kệ Minh Thái nói gì tiếp theo ngay lập tức lao vào phòng của Mỹ An. Cô đang thản nhiên xem tài liệu thấy Thanh Bách xông vào bất ngờ mà đánh rơi cả bút.
“Em ở đây thật rồi” - Thanh Bạch ôm chầm lấy cô - “Anh còn tưởng em sẽ không về nữa.”
Mỹ An vỗ vỗ lưng anh: “Em đã nói sẽ không rời đi mà, em chỉ cần thời gian thôi”. Thanh Bách vội vàng buông cô ra, sờ trán cô: “Nghe nói em bị sốt, bây giờ trong người thế nào rồi?”