“Không phải như anh nghĩ đâu, bé Đào là em gái của anh ta” – Mỹ An trăm miệng cũng không nói cho rõ được chuyện này.
“Phải, bé Đào là em gái tôi, chúng tôi sống cùng nhau ba người một nhà, vô cùng ấm áp” - Đông Quân khẽ nhếch môi nhìn Mỹ An - “Em cũng đâu thể chối chuyện này nhỉ?”
Mỹ An thật sự muốn lấy băng keo bịt miệng Đông Quân, ánh mắt cô nhìn Thanh Bách đầy tha thiết, cố gắng giải thích:
“Lúc đó mẹ bọn họ tái hôn, bé Đào bị bỏ lại cho Đông Quân, nó vô cùng hoảng loạn nên có một thời gian em đã ở cùng bé Đào để chăm sóc nó.”
“Sau đó em cũng không dọn đi nữa” - Đông Quân bổ sung thêm một câu chí mạng.
“Đủ rồi” - Thanh Bách hét lên, anh không nghe nổi nữa - “Tổng giám đốc của Thiên Quân, phiền anh hôm khác lại đến, chuyện thu mau này chúng ta chọn ngày khác vậy.”
Đông Quân thản nhiên đứng dậy trước khi rời đi còn
không quên nháy mắt với Mỹ An.
“Thanh Bách, em và anh ấy thật sự không có gì, tất cả chỉ là hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm thôi” - Mỹ An nắm lấy cánh tay anh.
Thanh Bách gạt tay cô ra, anh không muốn nghe cô nói điều gì nữa, anh cần bình tĩnh trước.
Mỹ An bây giờ bắt đầu hiểu cảm giác bị kẹp ở giữa là như thế nào, giải thích bên này không được, xử lý bên kia không xong. Muốn Đông Quân không đến làm phiền nữa là chuyện vô vọng, giống như mong Thanh Bách tin cô và anh ta không quan hệ.
Lúc đó Mỹ An như một người sắp chết đuối giữa biển cả mênh mông còn Đông Quân trùng hợp là một chiếc phao xuất hiện đúng lúc. Mỹ An cứ như vậy mà bám víu vào cái phao đó thôi. Dẫu có như thể giữa bọn họ cũng chưa từng phát sinh quan hệ yêu đương.
“Anh nhớ là em biết lái xe mà, sao bây giờ chỉ toàn đón xe thế này?” - Đông Quân bất ngờ xuất hiện trước mặt Mỹ An.
“Không phải chuyện của anh” - Cô vừa thấy anh là đã phát cáu chẳng có hơi sức đâu mà nhiều lời.
“Em sao vậy? Tức giận anh à?” - Đông Quân bước qua đóng cửa cửa xe mà Mỹ An đang định bước vào.
Mỹ An lườm Đông Quân, không vui nói:
“Sao anh lại ăn nói lung tung trước mặt Thanh Bách? Anh biết rõ mấy chuyện giữa chúng ta đều là hiểu lầm mà”
“Em xem nó là hiểu lầm chưa chắc anh đã xem như thế?
“Anh có thể nói chuyện có lý chút được không, em nhớ anh đâu phải kiểu người ngang ngược như này” - Mỹ An cau mày.
“Bởi vì anh quá ôn nhu với em nên em mới chạy đi mất” - Anh ta trầm giọng.
Cảnh sát giao thông đã bắt đầu chú ý đến chiếc xe đổ
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!