Thanh Bách tất nhiên không dám làm gì rồi, cứ đậu xe bên ngoài và chờ đợi thôi. Anh đợi hơn nửa ngày cũng không thấy động tĩnh nên đành ra về. Liên tiếp mấy ngày sau đó đều như thế. Mỹ An còn chẳng dám bước ra cổng vì sợ sẽ chạm mặt anh.
Mỹ Tâm cũng sắp nhìn không nổi, cô hít sâu một hơi bước ra nói chuyện với Thanh Bách.
“Cậu định mỗi ngày đều đậu xe
trước nhà tôi ba bốn tiếng vậy hả? Tôi có nên thu phí đỗ xe của cậu luôn không?"
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Mỹ An một lần thôi." - Thanh Bách cười khổ.
"Cậu còn muốn nói gì sau tất cả? Thanh Bách, tôi mắt nhắm mắt mở không can thiệp chứ không phải tôi không thấy. Cậu không xứng với tình cảm nó dành cho cậu." - Mỹ An lộ vẻ chán ghét.
Tôi biết, tôi không xứng với cô ấy. Nhưng tôi đang cố bù đắp, tôi muốn cô
ấy biết tôi chăc chăn sẽ không VI bất cứ điều gì mà buông tay cô ấy một lần
"Cậu nói nghe hay ho lắm? Chuyện Linh Chi có thai rồi sao, cậu tính xử lý chuyện này như nào?" - Mỹ Tâm vặn hỏi anh.
"Tôi đến đây gặp Mỹ An cũng là vì chuyện này, tôi muốn nói cho cô ấy biết dự tính của mình. Tôi sẽ không để cô ấy chịu chút thiệt thòi nào đâu." -Thanh Bách khẳng định chắc nịch.