Tấn Khang cũng không keo kiệt liền đưa điện thoại cho Mỹ An.
"Thanh Bách, anh đừng đến đây,
đừng mang chị hai đến."
"Mỹ An, em có sao không?" - Nghe được thanh âm của cô trái tim anh như bị ai bóp nghẹn.
"Em không sao, anh đừng đế bị hắn lừa." - Mỹ An không hề quan tâm an nguy bản thân.
Tấn Khang lấy điện thoại lại bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình:
"Cậu mang theo Mỹ Tâm chạy ra ngoài ô phía Tây, địa điếm tôi sẽ nhắn sau. Nên nhớ chỉ có hai người, nếu tôi phát hiện bất kỳ sự theo đuôi nào thì Mỹ An xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tồi."
Thanh Bách mặc dù biết đây rõ ràng là bẫy cũng chỉ có thế miễn cưỡng đồng ý.
"Tiến Thành, cậu đi tìm Phan Kiệt bảo cậu ta đưa cho chúng ta một thiết bị định vị nào đó thật tốt. Tôi và Mỹ Tâm sẽ mang nó trên người, khi chúng tôi nhìn thấy được Mỹ An sẽ thông báo cho mọi người chạy đến." - Đây là cách tốt nhất Thanh Bách có thế nghĩ ra.
"Như vậy cũng quá nguy hiếm, hai người nểu có xảy ra bất trắc gì chúng tôi cũng không thế đến kịp." - Tiến Thành cau mày.
"Mỹ An mới là quan trọng nhất, chính tôi cũng không chẳc chắn rằng
Tấn Khang có thể nhẫn nại bảo lâu.
Nếu chúng ta không làm theo, rất có thể sẽ hại Mỹ An." - Mỹ Tâm bằng lòng đi cùng anh đế trao đổi.
Trước khi hai người xuất phát, Mỹ Tâm cầm lấy cánh tay Thanh Bách, ánh mắt đầy kiên định:
"Dù trong bất cứ trường hợp nào cậu cũng phải bảo toàn cho Mỹ An."
Thanh Bách gật đầu với cô, anh
biết Mỹ Tâm đã mang tâm trạng sẵn
sàng hy sinh bản thân để đổi về Mỹ An.
Nhưng tấn Khang là một con cáo già
lão luyện, sau khi hắn biết Thanh Bách
và Mỹ Tâm đã cùng chạy ra ngoại ô
liền cho bọn họ một địa chỉ giả.
Hai người chạy đến thì đã bị một đám người tập kích, bịt mắt và đưa lên hai chiếc xe khác nhau. Điện thoại và tất cả những tư trang khác đều bị lục soát vứt ra ngoài, Thanh Bách thầm thở phào, anh đã để thiết bị theo dõi vào bên trong giày. Dù bọn họ không biết bản thân đã bị đưa đến đâu thì Tiến Thành cũng có thể nắm được vị trí.
'Thanh Bách!" - Vừa mở miếng bịt mắt ra thì anh đã thấy Mỹ An bị trói ở một góc hốt hoảng gọi tên anh.
Thanh Bách mừng ở trong lòng, lúc này anh có thế tận mắt chứng kiến Mỹ An bình an vô sự. Anh nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu đang bình thản ngồi ở
đằng kia:
"Anh đưa Mỹ Tâm đỉ đâu rồi? Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Đừng lo, tôi không làm hại cô ấy." -Tấn Khang nhếch môi - "Tôi muốn chơi một trò chơi với hai người."
"Tấn Khang, anh điên rồi, anh mau thả chúng tôi ra. Anh muốn trốn thì cứ trốn, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát." - Mỹ An nói.
Thanh Bách dịu dàng nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì, hãy để anh với hắn giải quyết.
"Chơi như thế nào?" - Anh lạnh giọng
"Tôi luôn cảm thấy tình yêu là thứ xa xỉ nhất trên thế gian này, tôi lại cảm thấy cậu dễ dàng có được quá. Mỹ An yêu cậu nhiều năm, vẫn luôn chung tình, cậu có làm ra chuyện gì cũng được tha thứ. Tôi không may mắn vậy, tôi đều phải giành giật mới có." - Giọng điệu hắn ta nói có phần chua chát cùng phẫn uất.
"Vậy anh muốn như thế nào?" - Hai tay Thanh Bách đã nắm chặt thành quyền rồi.
"Tôi muốn thử xem cậu có thể vì Mỹ An mà làm những gì, chuyện cậu cấu kết với Thế Quang cũng tính tại đây luôn đi."
Thanh Bách trong lòng thầm nói không xong, tình hình này anh không có nhiều sự lựa chọn. Quan trọng nhất là giữ cho Mỹ An không tổn hại, anh đành đồng ý:
"Anh muốn làm gì thì làm đi."
Tấn Khang bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, hắn ta bước gần tới Mỹ An.
"Anh định làm gì?" - Thanh Bách gằn giọng.
Tấn Khang thong thả lấy ra một con dao, chậm rãi nói:
"Nếu cậu có thế đứng yên không chống trả đế cho thuộc hạ tôi đánh một trận thì tôi chắc chắn không động
vào Mỹ An. Nhưng nếu cậu dám đánh trả một đấm thôi, tôi sẽ rạch lên người của cô ta một đường."
Mỹ An cảm thấy cả người rét run, cô nhìn Thanh Bách ra sức lắc đầu:
"Đừng mà, anh đừng đồng ý."
Thanh Bách nghiến răng, đánh một trận cũng không chết được. Nhưng nếu con dao sẳc bén đó chạm vào Mỹ An thì anh chắc chắn bản thân sẽ còn đau đớn hơn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!