Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Sự xuất hiện của anh khiến mọi người trong phòng đều xanh mặt, Mỹ An cũng không ngờ là anh lại có mặt để bênh vực cô. 

“Mỹ An nói đúng, chỗ của tôi không nuôi những kẻ vô dụng như này. Phòng nhân sự đúng là làm việc ngày càng thất trách, để một đám người không có năng lực ở đây diễu võ giương oai” . 

“Tổng giám đốc không phải như anh nghĩ đầu, là do cô ta tự ghi thù, luôn khó dễ chúng tôi trước” - Phó phòng giải thích. 

Một vài người có gan liền lên tiếng hùa theo: “Đúng đó, đúng đó.” 

“Cô ta dù sao cũng đáng sợ như vậy, đánh người tới máu me be bét ai mà làm việc chung nổi”. 

Mỹ An lắc đầu chán nản, mấy người này mở to mắt nói dối cũng không ngượng mồm. Cô không phản bác, cô muốn đứng một bên xem anh sẽ giải quyết chuyện này ra sau. 

“Xem ra Bách Niên trở thành nơi hà khắc không phù hợp với các người vậy thì chiều nay không cần sửa hợp đồng nữa” - Thanh Bách nhàn nhạt nói. 

Mấy người ở đó chưa kịp vui mừng vì lời nói của anh lại nghe thêm câu phía sau: 

“Thu dọn đồ đạc cút khỏi đây ngay lập tức.” 

Mỹ An không nhịn được mỉm cười, hiếm khi cô thấy người gặp nạn mà hả hê như vậy. Cô nhìn Thanh Bạch tự dưng thấy anh lấp lánh như phát ra hào quang vậy, việc làm này của anh chính là hành động bênh vực cô rõ ràng nhất tại công ty. 

Mấy người kia liên tục kêu gào xin lỗi nhưng Thanh Bạch chẳng mảy may để ý đến. Anh không thiếu nhân viên, bất kỳ vị trí nào ở Bách Niên cũng có người xếp hàng ứng tuyển. 

Anh nắm lấy cổ tay Mỹ An kéo cô một mạch đi lên tầng cao, trầm giọng nói: “Gặp mấy chuyện này sao không nói với Minh Thái hoặc trực tiếp đi tìm tôi?” “Cứ nghĩ là chuyện nhỏ không ngờ lại thành ra như vậy” - Mỹ An cười khổ. 

“Nếu cô làm đúng nguyên tắc thì không cần sợ bọn họ, dù đời tư cô có ra sao thì ở công ty này cô là cấp trên của bọn họ. Từ nay về sau xử lý việc gì thì cũng cứ thẳng tay, hiểu chưa?” 

Mỹ An vội gật đầu, lại ngẫm lại chỗ đời tư trong câu của Thanh Bách mà cau mày: 

“Ý anh đời tư của tôi có vấn đề gì?” 

“Cô cần tôi kể ra à? Công ty này vì cô mà gà bay chó chạy cũng không ít lần rồi đó” - Thanh Bách nhướn mày. 

Mỹ An lườm anh, cô nhớ tới chuyện vừa rồi chậm rãi nói: 

“Anh giúp tôi lập uy như vậy là được rồi, đuổi việc nhiều người quả không hay đâu.” 

“Cô thấy thương cảm cho họ?” 

“Tôi sợ bọn họ quay lại đâm công ty mấy nhát thôi, dù sao cô ta cũng là phó phòng kinh doanh, trong tay nắm không ít thông tin mật” - Mỹ An nói lời này là thật lòng, cô không phải thánh thần sẽ không rộng lượng đến vậy. 

“Yên tâm đi, tôi sẽ nói Minh Thái xử lý cẩn thận”. “Vậy... cảm ơn anh” - Mỹ An cười với anh một cái rồi quay về phòng. 

Thanh Bách khẽ cong môi, đã gần hai tuần rồi cô mới thôi nhìn anh xa cách. Xem ra việc Mỹ An ăn mềm không ăn cứng là thật rồi. " 

Chuyện Thanh Bách đuổi nhân viên vì Mỹ An đã gây ra chấn động không nhỏ, từ trên xuống dưới công ty không ai dám bàn tán gì về cô nữa. Bọn họ đều biết hiện tại Mỹ An chính là người được tổng giám đốc sủng ái'. Linh Chi vừa xuất viện đã được Thái Hà kể lại chuyện này liền chạy đến Bách Niên đòi công bằng. 

Mỹ An đang ngồi thảnh thơi ăn trưa liền nghe tiếng đập cửa inh ỏi, chưa kịp bước ra xem là ai thì đã thấy Linh Chi xong vào. Cô vừa nhìn thấy cô ta hai tay lại nắm chặt thành quyền, cô cố gắng nói với bản thân không được hành động như hôm trước nữa. 

“Xuất viện cũng nhanh thật” 

“Cô còn dám nói vậy sao? Cô mau cút đi cho tôi. Nơi này không có chỗ cho cô, cút đi độ đàn bà để tiện” - Linh Chi càng nghĩ càng giận, mắng chửi loạn hết cả lên. 

Cô ta bị thương nằm viện, Thanh Bạch chỉ qua loa đến mấy lần, vậy mà kẻ gây ra chuyện đó lại vẫn nhởn nhơ ngồi ở đây. Linh Chi còn nghe nói anh không trách mắng Mỹ An mà còn uy ái cô. 

“Cô ngoài đến tìm tôi gây sự thì không biết làm gì khác nữa đúng không? Bởi vì đến Thanh Bạch cũng thấy cô phiền, cũng muốn tránh mặt cô” - Mỹ An trước giờ không công kích bằng kiểu này là vì thấy nó hơi hèn hạ nhưng đối với loại người thế nào thì nên dùng cách thế đó. 

“Cô.” 

“Không phản bác được à? Ai chả nhận ra Thanh Bách đã lạnh nhạt cố rồi, tôi nhớ cô từng khoe khoang anh ấy đặt đồ ăn riêng cho cô phải không?” - Mỹ An chỉ vào mấy món trước mặt - “Những hình như sự thật không như thế, tôi mới là người duy nhất được Thanh Bách đặt riêng với nhà hàng”. 

Linh Chi bị cô nói cho tức đến đỏ mắt, lao tới lấy bát canh nóng trên bàn hất lên người Mỹ An. May là Mỹ An phản ứng nhanh tránh kịp nếu không chắc có phải bị bỏng rồi. Linh Chi thì lại tay chân vụng về khiến cho nước canh bắn hết lên tay. 

“A... đau quá” 

“Hơ... hơ... hơ” - Mỹ An cười một cách nhạt nhẽo khinh miệt cô ta - “Tôi bắt đầu hoài nghi loại người không có não như cô làm sao lấy can đảm tông vào xe tôi năm đó”. 

“Chỉ cần nghĩ tới những gì cô đã cướp đoạt của tôi thì dù có tông cố thêm mấy lần nữa tôi cũng dám” - Linh Chi nén đau trừng mắt với cô. 

Mỹ An nghiến răng, đúng là cô không sao kìm nén được khi nhớ tới đứa con của mình: 

“Tôi cho cô ba giây tự bước khởi đây hoặc tôi sẽ ném cô ra ngoài” 

Linh Chi lần này sợ thật, có vết xe đổ mấy lần trước, cô ta không ngu gì lại bước vào. Nhưng Linh Chi vẫn là người chứng nào tật đó, cô ta vừa chạy ra ngoài vừa la lên: 

“Cứu tôi, cứu với!” 

Người có thể xuất hiện nhanh nhất trong phạm vi đó không ai khác ngoài Thanh Bách. Anh vội bắt lấy Linh Chi, nhíu mày hỏi: 

“Xảy ra chuyện gì?” 

“Cô ta hất bát canh nóng vào người em” - Linh Chi đưa bàn tay có mấy chỗ sưng phồng cho anh coi. 

Mỹ An lúc này từ tốn đi từ trong phòng ra, khoanh tay hướng về anh hỏi: “Anh tin ai?” 

Thanh Bách hít sâu một hơi nhìn Linh Chi trong lòng đau khóc lóc lại nhìn Mỹ An đằng kia dáng vẻ chất vấn. Anh sắp bị hai người làm cho tức chết rồi. 

“Minh Thái!” 

Không ai ngờ rằng anh lại gọi lớn tên cậu, Minh Thái nãy giờ vẫn luôn ở trong phòng Thanh Bách bàn việc. Nhưng khi hay bên ngoài xảy ra chuyện thì không chạy ra, giả vờ không nghe không thấy, thế mà Thanh Bách cũng không bỏ qua cho cậu. 

“Đưa Linh Chi đi chăm sóc vết thương” “Đã biết” - Minh Thái ngậm ngùi tuân lệnh. 

“Thanh Bách, sao anh đối xử với em như vậy? Anh ném em cho cậu ta thật sao?” - Linh Chi gào lên phản đối khi bị Minh Thái kéo đi. 

Thanh Bách giải

Mỹ An đến bệnh viện thăm chị hai thì phát hiện Phan Kiệt đang cùng Mỹ Tâm thu dọn đồ đạc xuất viện. 

“Bác sĩ đồng ý cho chị xuất viện chưa? Chị ở thêm mấy ngày nữa để người ta kiểm tra cho kỹ đi” - Mỹ An lo lắng nói. 

“Không sao, chị ổn mà, chị nằm đây gần nửa năm rồi. Thật sự không thể ở lại thêm giây phút nào nữa” - Mỹ Tâm cười khổ. 

Phan Kiệt thấy Mỹ An cứ lườm lườm cậu liền chủ động lên tiếng giải thích: “Em với chị Mỹ Tâm đã quen biết từ trước khi chị ấy bị tai nạn” 

“Là chị gọi cậu ấy đến, chị nhờ cậu ấy báo cho chú Trung một tiếng là chị đã tỉnh rồi” - Mỹ Tâm tiếp lời. 

“Cha em nói sẽ thu xếp về nước trong thời gian tới, ông ấy có vẻ còn yêu quý hai người hơn đứa con ruột là em” - Phan Kiệt bĩu môi. 

“Không thương em cũng chả giao công ty cho em quậy phá như vậy, mấy hôm nay chị vẫn lo không biết nó đã thành cái gì rồi” - Mỹ An cười. 

"Yên tâm, yên tâm, chưa phá sản được” - Phan Kiệt quay sang Mỹ Tâm - “Em đi làm thủ tục xuất viện, hai người từ từ nói chuyện”. 

“Chị tính dọn về đâu? Căn hộ của em cũng còn rộng lắm, chị đến ở với em nha” - Mỹ An lúc này mới nghĩ tới việc thu xếp chỗ ở cho chị gái. 

“Chị đúng là đã không có một đồng trong túi nhưng chị vẫn còn một căn nhà, chị hy vọng em có thể dọn đến cùng chị”. 

Dường như sợ cô sẽ từ chối Mỹ Tâm lại nói tiếp: 

“Chúng ta rất lâu rồi không ở bên nhau, chị muốn được như ngày xưa, chị em ta chung sống một nhà” 

“Được, em dọn về với chị” - Mỹ An nghe chị gái nói thế không thể suy nghĩ điều gì khác, gật đầu đồng ý ngay.

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!