Chương 69 Mùi vị quen thuộc
Mỹ An và Thanh Bách đều rất nhanh được đưa đến bệnh viện, Thanh Tùng vẫn luôn ôm chặt lấy Mỹ An không chịu buông ra. Mỹ An mặc dù không còn nhiều sức lực vẫn cố tránh né cậu, nhẹ giọng nói:
“Anh đi xem Thanh Bách đi, em không sao cả”
“Em nói không sao thì không sao à? Đợi bác sĩ kiểm tra mới biết được, bên kia đã có Linh Chi rồi, em đừng bận tâm” - Thanh Tùng đáp.
Mỹ An cười chua chát, Thanh Bách đã có Linh Chi ở bên cạnh rồi, cô có quan tâm thêm cũng dư thừa. Mỹ An nằm đó để bác sĩ kiểm tra, y tá ghim kim tiêm vào tay cô để truyền dịch dinh dưỡng, không biết sao cô thấy đau đến nước mắt chảy ra.
“Mỹ An, em làm sao vậy? Em đau chỗ nào?” - Thanh Tùng lo lắng hỏi.
Mỹ An chỉ lắc đầu, có lẽ là đau lòng chứ không phải nỗi đau da thịt. Cảm giác không dám yêu không dám hận này, Mỹ An sắp không chịu được nữa rồi.
Thanh Bách thì thảm hơn cô nhiều, từ lúc được đưa lên xe cấp cứu thì đã triệt để hôn mê luôn. Chưa nói tới vết thương ở vai những vết thương nhỏ lẻ khác cũng sắp nhiễm trùng tới nơi. Linh Chi ở bên cạnh Thanh Bách không rời, bất kỳ ai muốn đến thăm anh đều phải qua cô ta. Cô ta không thể ngờ mình bày mưu Mỹ An mà lại vô tình hại Thanh Bách ra nông nỗi.
“Anh cần gì bảo vệ cô ta hả? Anh nói đi, anh đã yêu cô ta rồi sao?” - Linh Chi gào lên bên giường Thanh Bách.
Thanh Bách nghe được nhưng không sao mở mắt nổi, anh đã yêu Mỹ An sao? Tình yêu với Thanh Bách luôn là khái niệm mơ hồ, anh trước giờ chỉ có một người bạn gái duy nhất là Linh Chi. Nguyên nhân cũng vì Linh Chi trước đây đối tốt với anh, làm nhiều chuyện cho anh. Sau đó anh cùng Mỹ An kết hôn, đến nay chữ yêu này anh vẫn chưa cảm nhận rõ ràng bao giờ.
Mỹ An vừa khỏe lại một chút là muốn đi sang nhìn Thanh Bạch, Mỹ An nhớ tới lần hỏa hoạn trước ở trong bệnh viện cũng không khác như này bao nhiêu. Cô đang định tiến đến hỏi thăm vị trí phòng bệnh của anh liền bị một bàn tay bắt lại, Thanh Tùng nhíu mày:
“Sao em lại chạy ra đây rồi? Bác sĩ nói em phải nằm nghĩ trên giường đến mà”
“Em..” - Mỹ An mím môi - “Em muốn đi xem Thanh Bách”
Thanh Tùng gắng gượng nặn ra một nụ cười, cậu tất nhiên biết Mỹ An muốn làm gì:
“Tình trạng anh ấy đã ổn rồi, bên anh ấy có Linh Chi chăm sóc. Em qua bên đó có khi lại khiến Linh Chi khó chịu”
Thanh Tùng cố tình nhấn mạnh mấy lần chuyện Linh Chi ở bên Thanh Bách. Cậu sợ sau lần cùng nhau hoạn nạn này hai người kia thật sự phát sinh tình cảm, nên ra sức chia rẽ.
“Dù sao anh ấy cũng vì em mới bị thương, em nhìn một cái cho an tâm thôi”
“Em nhìn một cái cũng đâu bằng bác sĩ người ta chữa trị, nghe lời anh, nghe lời bác sĩ đi”
Mỹ An muốn nói gì nữa nhưng Thanh Tùng ngăn lại đưa cô trở về phòng, bản thân cũng ở lại canh chừng.
Mỹ An thật sự không thoải mái chút nào, cũng may cô nhận được điện thoại của Thiên Kim. Thiên Kim nói hiện giờ cô không thể công khai xuất hiện nên hy vọng có thể đón Mỹ An về chăm sóc. Mỹ An tất nhiên đồng ý, ngay ngày hôm sau liền xuất viện. Cô không nói với Thanh Tùng, Mỹ An sợ lại bị cậu ngăn cản day dưa.
“Sao lại là anh?” - Mỹ An vô cùng bất ngờ khi người đến đón cô xuất viện lại là Võ Tuấn Triết.
“Tất nhiên phải là tôi rồi” - Tuấn Triết mở cửa đỡ Mỹ An vào xe.
“Anh và Thiên Kim đã làm lành rồi?”
“Chúng tôi cơ bản không có cãi nhau” - Tuấn Triết nhún vai.
“Anh rốt cuộc có thật lòng với Thiên Kim nhà tôi không? Đừng ỷ vào anh có tiền làm muốn đùa giỡn ai cũng được” - Mỹ An cảnh cáo.
“Chuyện này Thiên Kim tự có cảm nhận của cô ấy” - Tuấn Triết cong môi - “Cô chưa gặp được Thanh Bách đúng không?”.
Mỹ An lặng người đi một chút rồi khẽ gật đầu.
“Yên tâm tịnh dưỡng đi, khi nào cậu ta khỏe hơn tôi sẽ chuyển lời là cô luôn lo lắng cho cậu ta."
“Không... không cần đầu, Thanh Bách bình an là được rồi” - Mỹ An gấp gáp nói, cô không muốn hai người ngày càng rối rắm.
Thanh Bách vừa thanh tỉnh lại liền muốn được về nhà tĩnh dưỡng, đặc biệt không muốn ai đến làm phiền, Linh Chi lại càng không. Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, chuyện chiếc xe của Mỹ An phải là người trong công ty làm. Người ngoài không thể biết được lộ trình, phân bố vị trí xe mà ra tay chuẩn xác như thế, hiển nhiên Linh Chi cũng nằm trong vòng nghi ngờ của anh.
“Nếu tra ra là Linh Chi thật thì cậu tính thế nào?” - Tuấn Triết vừa lái xe chở Thanh Bách về biệt thự vừa hỏi.
“Vậy thì lỗi do tôi rồi” - Thanh Bách cười khổ, là lỗi của anh khi đánh giá quá thấp lòng dạ ghen tuông của nữ nhân.
“Nếu là Linh Chi cũng coi như hợp lý, nguyên nhân từ cậu thì hậu quả cũng là cậu gánh” - Tuấn Triết gật gù.
Thanh Bách bắt đầu cảm thấy Mỹ An trở về để đòi nợ anh, trong vòng mấy tháng, ra vào bệnh viện cũng xấp xỉ chục lần. Thanh Bạch lúc đầu luôn miệng nói sẽ bắt Mỹ An trả cả vốn lẫn lãi, kết quả người thiệt hại lại toàn là anh.
“Tôi có phải đang bị ông trời hành không?” - Anh khẽ thở dài.
“Lưu Thanh Bạch cậu cũng có lúc tin vào số mệnh à?” - Tuấn Triết bật cười - “Có vay có trả, số mệnh cũng không nằm ngoài luật nhân quả” .
Thanh Bách gắng sức vươn tay đánh vào đầu Tuấn Triết một cái:
“Bớt nói mấy lời nhảm nhí đi, chuyện trên đời do bản thân cả. Kẻ hại mình cũng là con người thôi hoặc... là chính mình”
“Phải rồi, Mỹ An muốn đi thăm cậu nhưng vẫn không gặp được, hiện cô ấy đang ở chỗ Thiên Kim. Người ta đối với cậu rất quan tâm đó, trải qua sinh tử có phải hai người phát hiện chân tình không?”
Thanh Bách lần nữa vươn chân qua đá Tuấn Triết một cái, không ai mượn cậu nói ra những lời này. Chân tình thì anh không biết có không nhưng hình ảnh của đối phương thì thật sự đã được khắc lại sâu sắc trong lòng.
Bác Hại gọi điện cho Mỹ An nói là Thanh Bách đang dưỡng thương ở biệt thự, bảo cô đến thăm anh.
“Con qua đó chắc là không tiện đâu” - Mỹ An đắn đo.
“Có cái gì không tiện chứ, cậu chủ chỉ ở đây một mình, không cho ai đến chăm sóc cả” - Bác Hai ra sức thuyết phục.
“Có khi con đến cũng là làm phiền anh ấy”
“Cậu chủ mấy nay muốn ăn sườn xào chua ngọt, mà không ai nấu vừa ý cậu chủ cả”
Mỹ An nghe tới đây thật sự động lòng rồi, cô hứa với bác Hai ngay ngày mai sẽ đến xem Thanh Bách. Mấy nay ở nhà Thiên Kim lòng cô vẫn luôn nóng như lửa đốt trông ngóng tin tức của Thanh Bách.
Thanh Bách ngồi một bên nghe hết cuộc đối thoại của bác Hai và Mỹ An, khóe miệng cong lên một chút.
“Sao cậu chủ không đích thân gọi cho cô Mỹ An?” - Bác Hại nhìn thái độ 'nghiện mà ngại của Thanh Bách buồn cười không thôi.
Thanh Bách lườm ông, không thèm trả lời tiếp tục xem ipad.
Mỹ An đã thức từ sáng sớm đã nấu một nồi canh củ dền thịt bằm mang theo đến biệt thự. Cô xuống taxi ở một bên đường liền trùng hợp bắt gặp Linh Chi đang định bước vào trong.
“Không phải nói không để ai đến chăm sóc sao?” - Mỹ An cười chua chát.
Xem ra cái không cho ai đến chỉ là nói dối, hoặc Linh Chi luôn là ngoại lệ với Thanh Bách. Mỹ An cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu tột cùng. Cô bước tới giao cạnh cho bảo vệ trước cổng rồi quay lưng rời đi, chẳng buồn lưu lại thêm giây nào nữa.
Bảo vệ mang canh chạy vào muốn đưa cho bác Hai lại bị trợ lý của Linh Chi chặn lại. Trợ lý nhận lấy canh rồi mang đưa cho Linh Chi, Linh Chi nghiến răng nói:
“Còn dám tìm đến đây, đúng là một con ả để tiện mà”
Tâm trạng Thanh Bách đang khá tốt bởi nghĩ tới sắp được ăn những món Mỹ An nấu. Anh nhìn thấy người từ cửa bước vào trái vào mong đợi, sắc mặt liền trầm xuống:
“Sao em tới đây?”.
“Em tới chăm sóc anh, người khác là người ngoài nhưng em là người nhà mà” - Linh Chi tự nhiên bước vào ngồi kế Thanh Bách.
“Lần này thôi, anh muốn yên tĩnh, đừng đến nữa” - Thanh Bách không vui ra mặt.
Linh Chi không ngờ bị ăn một gáo nước lạnh nhưng vẫn cười giả lả lấy canh ra đưa cho anh:
“Em nghe anh hết, anh khỏe lại là được, anh uống canh em nấu đi”
Thanh Bách ngửi ngửi mấy hơi ánh mắt có chút chấn động, hương thơm này rất quen. Thanh Bách không từ chối nhận lấy canh ăn rất ngon lành.
Là của Mỹ An nấu. - Thanh Bách nghĩ, mùi vị quen thuộc này anh không nhầm lẫn được.