Chương 68 Gấu tấn công
Một con gấu vô cùng lớn không biết từ đầu lao tới hai người, bộ dạng của nó vô cùng dữ tợn như vừa bị chọc giận. Thanh Bách là người phản ứng nhanh nhất, anh ôm lấy Mỹ An cả hai cùng ngã xuống đất nằm im.
Con gấu cắp lấy Thanh Bách ném ra một bên, Thanh Bách đau đớn khôn cùng những vẫn nén nhịn không lên tiếng Anh ngã xuống hướng ánh mắt về phía Mỹ An đang nắm, anh nhìn cô lắc đầu.
“Không được lên tiếng, không được động đậy - Ánh mắt anh như dặn dò những điều đó với CÔ.
Mỹ An bên này sắp không thở nổi, nước mắt ở khóe mắt ứ đọng không dám trào ra. Cô nhìn con gấu dùng móng vuốt sắt nhọn của nó hung hăng tát Thanh Bách mà lòng như bị ai xé toạc ra. Mỹ An rất muốn lao đến chỗ Thanh Bách nhưng cả người bởi vì sợ hãi mà như bị ai rút hết khí lực.
“A!” - Thanh Bách không nhịn được thét lên, chiếc áo của anh hiện giờ bị xé rách không ra hình dạng gì.
Con gấu nhận ra dấu hiệu sự sống ở Thanh Bách phút chốc nó càng trở nên điên cuồng hơn. Nó nhấc bổng anh lên ném qua ném lại không thương tiếc. Thanh Bách bắt đầu mất dần cảm. giác, sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt anh vẫn không thay đổi hướng về cô. Ánh mắt đó tràn đầy kiên định, tràn đầy an tâm, giống như anh muốn nói với cô là anh không sao vậy.
“Thanh Bách..” - Mỹ An cuối cùng không nhịn được bật lên tiếng rên khe khẽ.
Con gấu nhạy bén nhận ra, nó tạm buông tha cho Thanh Bách mà bước về phía Mỹ An ngửi ngửi. Thanh Bách ngay lập tức đưa tay lên mũi ra hiệu cho Mỹ An, ý bảo Mỹ An hãy giả chết. Con gấu dùng móng vuốt đẩy đẩy Mỹ An mấy cái, cô vì đau mà trên mặt lộ ra một số biểu cảm.
Thanh Bách bên này thầm nói không xong, dùng hết sức lực còn sót lại nhặt một cục đá lên ném về phía con vật to lớn:
“Nè! Tao ở đây!”
Nước mắt Mỹ An chảy ra ngay lúc đó, Thanh Bách lại một lần nữa dùng mạng mình che chở cho cô.
Con gấu lao qua đè Thanh Bách xuống đất, nó gầm lên một tiếng rồi cắn mạnh vào bả vai anh. Một tiếng thét dài từ Thanh Bách vang lên, máu túa ra từ vai anh thấm ướt hết cả áo, chạy thành dòng xuống đất. Thanh Bách gần như lăn ra ngất đi, con gấu ngửi ngửi mấy cái rồi cũng bỏ đi.
“Thanh Bạch, Thanh Bách!” - Mỹ An vừa thấy con gấu đi khuất là vội đứng dậy lao qua ôm lấy anh.
Ngoài máu ra Mỹ An không còn thấy được gì khác, Mỹ An rất sợ, cô sợ sẽ mất đi anh. Cảm giác này còn đau gấp ngàn vạn lần khi biết anh đối xử tàn nhẫn với mình.
“Đừng bỏ tôi mà, cầu xin anh, tỉnh lại đi” - Mỹ An tha thiết gọi nhưng Thanh Bách vẫn nhắm mắt bất động.
Mỹ An lau nước mắt, cô và anh không thể ở lại đây, con gấu rất có thể sẽ quay lại. Mỹ An. nhìn hai tay đang run lên bần bật của mình, cô đưa tay vào miệng cắn xuống, giúp bản thân lấy lại dũng khí.
“Anh đừng lo, anh bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ anh” - Mỹ An lấy cây cỏ Lào từ trong túi áo của Thanh Bách ra đắp lên vết thương trên vai đang chảy nhiều máu nhất của anh.
Cô dùng hết sức lực của mình nâng lên, Mỹ An muốn cõng Thanh Bách nhưng với sức lực của cô và với một người đang bất tỉnh thì bất khả thi. Mỹ An nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào nói:
“Thanh Bách, nếu anh còn chút ý thức nào thì hãy ôm lấy cổ tôi. Anh cố gắng bám trên lưng tôi, có được không?”
Thanh Bách không mở mắt ra những tay thật sự đã dùng sức ôm lấy Mỹ An, Mỹ An cứ như vậy cõng anh trở về bờ suối. Mỹ An có lúc hai chân khuyụ hẳn xuống đất, đau đớn không thôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới người trên lưng cô liền kiên trì đi tiếp.
Cuối cùng cũng trở về được bờ suối, Mỹ An đặt Thanh Bách cố định một chỗ. Cô vội đi tìm thêm cây cỏ Lào về cầm máu cho anh, lúc này thấy được trên người Thanh Bách một chỗ lành lặn là quá khó. Mỹ An cũng tìm cách nhóm lửa trở lại, lửa có thể xua thú dữ, trường hợp xấu nhất con gấu tới tận đây thì còn có cách đối phó.
Mỹ An lấy nước rửa mặt cho anh, nói đúng hơn là rửa máu:
“Thật ra có lúc tôi từng nghĩ kẻ hại tôi có khi nào là anh không, nhưng mỗi một lần anh lại thảm hơn. Thảm tới mức tôi không thể nghi ngờ anh nữa, tôi đáng lẽ phải hận anh mà bây giờ nhìn anh nắm đây tôi chỉ ước mình có thể thay anh chịu đau đớn. Anh nói xem, tôi làm sao hận?”
Mỹ An cứ liên tục đánh vào lòng ngực mình, nỗi uất hận này lại sao mà diễn tả thành lời đây. Mỹ An cứ ngồi đó không dám rời mắt khỏi anh, chốc chốc lại lấy nước mớm cho anh. Chưa bao giờ cô tha thiết muốn nghe thấy giọng nói của Thanh Bách như vậy.
“Anh tỉnh lại đi, tỉnh mà cãi nhau với tôi. Hôm qua anh hỏi tôi tìm kiếm thứ gì ở Bách Niên mà, anh tỉnh đi rồi tôi sẽ nói”
Thanh Bách vẫn bất động, không hề có sự phản hồi nào với cô, chỉ có tiếng suối đều đều như tra tấn người ta. Nửa ngày trôi qua, Mỹ An thay cho Thanh Bách mấy lần lá thuốc nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Lòng Mỹ An cứ như ngồi trên đống lửa, bỗng nhiên hai mí mắt của Thanh Bách giật giật.
“Thanh Bách, tôi là Mỹ An, anh nghe tôi nói không?” - Mỹ An vô cùng kích động.
Thanh Bách từ từ mở mắt ra, anh vẫn không cách nào sử dụng tay chân được, cả người đều bị thương.
"Ô... ổn ro... rồi” - Anh dùng hết sức nói ra một câu.
Mỹ An bật cười mừng rỡ nhưng hai dòng nước mắt lại cứ trào ra không thôi. Cô thấy Thanh Bách hơi nhếch môi lên muốn cười cô, không sao hết, anh muốn cười bao nhiêu cũng được.
Thanh Bách tỉnh lại một lúc thì đã bắt đầu hồi phục được vài phần, ít nhất anh cũng có thể nói được mấy câu:
“Con gấu đó chắc bị đội tìm kiếm làm hoảng loạn”
“Thật sao, anh nghĩ là chúng ta sắp được cứu hả?” - Mỹ An cẩn thận mớm trái cây cho anh.
“Gấu không phải là loại động vật tấn công con người vô cớ khu ... khụ...” "Ăn từ từ thôi” - Mỹ An dịu dàng vuốt ngực anh.
“Nó từ xa chạy đến chứng tỏ chúng ta không đi vào phạm vi lãnh thổ của nó, chỉ có thể nó bị làm cho sự thôi.”
“Hy vọng điều anh suy đoán là đúng” - Mỹ An trong lòng thầm cầu nguyện.
Thanh Bách cố đưa tay lên chỉ vào mấy vết xây xát trên người cô, ý bảo cô cũng chăm sóc cho bản thân đi. Mỹ An mỉm cười lắc đầu nói:
“Đừng lo cho tôi, anh không sao mới quan trọng”.
Thanh Bách khẽ gật đầu một cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhớ lại sự việc lúc nãy, Thanh Bách không dám tin vào những điều mình đã làm. Anh không hề màn đến tính mạng của mình, so với lần hỏa hoạn và đỡ dao trước đây thì lần này còn mãnh liệt hơn.
Mình bị bệnh rồi... - Thanh Bach nghĩ. Anh không phải kẻ sẽ hy sinh vì người khác. Nhưng anh năm lần bảy lượt không tiếc mạng sống chỉ muốn bảo vệ Mỹ An an toàn vô khuyết, không phải bị bệnh thì không giải thích được.
Nắng lên ngày một gay gắt, Mỹ An liên tục thay đổi chỗ ngồi muốn làm sao giúp Thanh Bách không bị ánh nắng rọi vào. Thanh Bách nhìn cô như vậy trong lòng khó chịu, lên tiếng ngăn lại:
“Cô ngồi đó đón nắng một lát lại ngất ra, đến lúc đó hai chúng tôi coi như xong”
Mỹ An cười cười, lấy một chiếc lá to che mặt anh:
“Tôi cảm thấy sức đề kháng của mình tăng cao đột biến. Anh cứ yên tâm, tôi chống đỡ nổi”
Mỹ An nguyện gạt hết hận thù ở giữa hai người, trong thời khắc này sẽ thật chân thành mà đối đãi, Thanh Bách nói cô đừng để anh ngủ quên, Mỹ An cứ ngồi kế bên kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe.
“Nói về chuyện bốn năm lang bạt của cô đi.”
Mỹ An cười trừ lắc đầu:
“Có gì để kể đâu chứ, toàn là thời gian cực khổ, anh nghe lại thêm đau đầu”
“Nếu thể sao không quay về?”
Biểu cảm của Mỹ An hơi trùng xuống một chút, chưa buông bỏ được anh thì làm sao dám trở về. Buồn cười là tưởng chừng đã buông bỏ nên trở về nhưng rồi cũng không quên được.
“Tôi nhớ lúc say rượu từng nói rồi mà”
Lần này tới Thanh Bách im lặng, anh tất nhiên còn nhớ. Bởi vì anh nên Mỹ An mới không về, bốn năm thật sự quá dài, quá dày vò nhau.