Chú Trung nhìn sang Thanh Bách, ý muốn anh lên tiếng. Thanh Bách cười khổ, bây giờ anh nói chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Anh nên bênh vực ai đây, người anh yêu nhất hay người cha ruột?
“Biết hết rồi cũng tốt, mọi người đều có sự lựa chọn của mình thôi” - Anh đành nói một vô thưởng vô phạt.
“Con tin chú nắm không ít bằng chứng phạm tội của ông ta. Con hỏi chú lần cuối chú vẫn muốn giữ kín nó sao?”
Phan Tấn Trung khó khăn nói ra quyết định của mình:
“Chú không thể giúp được con”
“Con không trách chú. Anh ấy nói đúng, mọi người biết rõ mọi chuyện là tốt rồi, ai cũng tự có cho mình lựa chọn”
7
Mỹ An nói xong thì đứng dậy gật đầu với mọi người rồi ra về.
Phan Kiệt muốn đuổi theo nhưng Thanh Bách ngăn cậu lại:
“Để cô ấy được một mình đi”
N
“Thanh Bách, con không thể để Lưu gia sụp đổ” - Tấn Trung thở dài. - “Chú đã nhìn Trần gia tan nát rồi, chứ không thể chứng kiến thêm nữa”
“Nếu chú kịp thời ngăn cản cha con thì mọi chuyện đã không đến nông nổi này. Chú không chỉ có lỗi với cha Mỹ An mà cả với cha con, chú đã mặc kệ ông ấy làm sai” - Thanh Bách nói xong cũng rời đi.
Những câu nói cuối cùng của Thanh Bách thật sự thấm thía, rõ ràng ông đã biết Lưu Văn Trường sẽ không buông tay Thu Huệ nhưng ông mặc kệ. Tới lúc nhìn ra âm mưu của cha Thanh Bách cũng không kịp thời cảnh báo với cha Mỹ An.