Mỹ Tâm cầm theo một đĩa trái cây đến đặt lên bàn ngồi xuống cạnh Mỹ An vẫn đang chăm chú xem tài liệu.
“Em vẫn đang nghĩ làm cách nào để lật lại vụ án năm xưa sao?”
“Tất nhiên rồi, kế sách dùng tập đoàn để giữ chân Lưu Văn Trường không lâu dài được. Nếu tập đoàn không có gì trục trặc, ông ta cũng sẽ rất nhanh có thể rời khỏi đây” - Mỹ An nói với giọng bất lực.
“Nếu bác Hải có thể đứng ra làm chứng cho chúng ta thì tốt rồi, bác Hải chắc chắn nắm rất nhiều bằng chứng về chuyện năm xưa ông ta mua chuộc mọi người hãm hại cha”
“Em vẫn còn trách Thanh Bách đã gây rối ở giữa làm cho bác Hải không đồng ý làm nhân chứng sao?”
Mỹ An lắc đầu, cô không trách anh nữa, việc anh làm chẳng qua làm muốn. bảo vệ những thứ mà anh có trách nhiệm thôi. Cô và anh đến giờ không còn quan hệ gì nữa, dù anh có chống đối cô thì cũng là điều hợp lý.
“Em cũng đã tính kế anh ấy rồi, bây giờ nói tới trách, có lẽ em là người đáng trách hơn”
Mỹ Tâm đặt tay lên vai Mỹ An:
“Lần trước chị đi gặp Tấn Khang trong tù, anh ta làm chị nhận ra có lẽ chúng ta chỉ đang tập trung vào chuyện phá sản năm xưa mà quên mất chuyện của cha Tấn Khang. Cái chết của ông ấy cũng là do Lưu Văn Trường một tay sắp đặt, chỉ cần có thể khiến ông ta chịu trừng trị của pháp luật thì tội nào cũng là tội”
“Phải rồi, sao em lại quên mất chuyện này” - Mỹ An bừng tỉnh - “Anh ta có manh mối gì không chị?”
(
“Có, Tấn Khang đã tìm ra được tên tài xế năm xưa gây tai nạn nhưng bắt được hắn vẫn cần thêm thời gian”