Thanh Bách hít sâu một hơi dùng hết sức lần nữa gỡ tay cô ra. Mỹ An bị anh đẩy ra xa, không biết làm sao giữa anh lại cũng không muốn để anh đi như thế. Cô nhìn bàn tay đang rỉ máu của anh không sao yên lòng được, cô lấy hết can đảm chạy một mạch lên lan can cao nhất của sân thượng đứng.
“Lưu Thanh Bách, anh phải hứa với em, anh không được phép làm tổn hại bản thân nữa”
Thanh Bách không ngờ được cô sẽ dùng để chiêu này, anh có chút hốt hoảng, gấp gáp nói:
“Em điên rồi hả? Mau bước xuống cho tôi”
“Anh phải hứa em mới xuống” - Mỹ An vẫn kiên quyết.
Thanh Bách lúc này không nghĩ nhiều nữa, chỉ việc nhớ tới đây đang là tầng ba mươi đủ để anh lòng như bị lửa đốt.
“Tôi nhắc lại lần nữa, em mau bước xuống, có biết nguy hiểm thế nào không?”
Tim Mỹ An hiện tại đang đập điên cuồng, cô cũng không dám nhìn xuống phía dưới, hai tay giữa chặt lan can. Thật ra
cô làm tới mức này chính là muốn thử xem anh còn quan tâm cô không, cô rất sợ bản thân sẽ lại tiếp tục nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của anh.
Thanh Bách cảm thấy đứng đây nói mãi cô cũng sẽ không chịu xuống, anh tiến gần về phía cô, đưa tay ra:
“Có gì chúng ta bước xuống rồi nói”.
“Đừng làm mình bị thương nữa, em rất đau lòng” - Mỹ An nức nở.
Thanh Bách gật đầu, nhân lúc cô không chú ý, chạy vọt tới ôm lấy kéo xuống, cả hai ôm lấy nhau ngã trên sàn.
Rất lâu rồi cô mới được vùi mình trong khuôn ngực ấm áp của anh, cũng rất lâu rồi anh mới được hít lấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô. Hai người cứ vậy ôm lấy nhau, không ai muốn ngồi dậy.