Ngày hôm sau Mỹ An đi làm không thấy Linh Chi ở trong văn phòng kinh doanh nữa, nghe nói là xin nghỉ mấy ngày, cô ta cũng không còn là chuyên viên kinh doanh mà Mỹ An trực thuộc nữa.
Mỹ An đối với chuyện này nhẹ nhõm không ít, thái độ của phòng kinh doanh và mọi người trong công ty dành cho cô ngày càng kém. Ai cũng nghĩ cô lòng dạ xấu xa khiến Linh Chi sợ hãi phải xin nghỉ. Mỹ An cười khổ, nếu không vì công việc cô chắc chắn là người ôm dép chạy trước.
Mỹ An sau khi nhập hết số tài liệu liền đi tìm Thu Thảo để xin chỉ dẫn mới nhưng lại nhận được một câu trả lời vô cùng qua loa:
“Cô cứ xem ai bận gì thì giúp đi”.
Đa phần việc mọi người muốn Mỹ An làm đều là chạy vặt tới lui không ai thật lòng hướng dẫn cô một cách rõ ràng cả. Thanh Nhi thấy thể kéo cô đến chỗ bàn mình, lấy ra một vài bản hợp đồng trong ngăn kéo:
“Chị tập xem hợp đồng trước đi, lúc mới vào em cũng khởi đầu bằng cái này. Chỗ nào chị không hiểu thì cứ hỏi em”
Mỹ An vui vẻ nhận lấy, cuối cùng cô cũng có thể làm một việc đúng với chuyên ngành của mình. Mỹ An rất nghiêm túc nghiên cứu những hợp đồng mà Thanh Nhi xem, phần nào không hiểu là đi tìm hiểu ngay nếu vẫn chưa rõ thì mới hỏi Thanh Nhi.
Mỹ An loay hoay một lúc đến tận bữa trưa, cô nhìn quanh văn phòng có vẻ mọi người đều đã đi ăn hết rồi. Mỹ An xoa xoa chiếc bụng của mình cũng đi xuống nhà ăn. Dù đi làm đã mấy ngày nhưng sự cố cứ xảy ra liên tục, đây là lần đầu tiên Mỹ An đến nhà ăn công ty.
“Wow” - Cô không khỏi cảm thán một tiếng, nhà ăn khá lớn, trong rất hiện đại, thức ăn cũng vô cùng phong phú.
Mỹ An tùy tiện chọn vài món, hiện tại là giờ cao điểm nên muốn tìm một chỗ trống cũng hơi khó. Mỹ An cầm khay thức ăn bước tới bàn nào cũng bị từ chối, Mỹ An biết là người ta kì thị mình. Cô cố đưa mắt tìm Thanh Nhi nhưng không thấy.
Cô cầm khay thức ăn đi mấy vòng, không ít người xầm xì gì đó về cô. Mỹ An
nghe không rõ, cô cũng không muốn nghe rõ. Cuối cùng Mỹ An cũng tìm được một bàn trống, cô vui vẻ ngồi xuống ăn cơm trưa của mình. Mặc dù trong lòng có chút nuốt không trôi nhưng Mỹ An vẫn nhịn xuống, ăn cho thật nhanh.
“Xin hỏi bàn này còn trống không?”
“À còn chứ... Thanh Tùng?” - Mỹ An ngước mặt lên nhìn, không tin được người đứng trước mắt mình.
Thanh Tùng ngồi xuống đối diện cô, gắp thử một miếng thịt trong khay cơm của mình, gật đầu nói:
“Nêm nếm không tệ”
“Thanh Tùng, sao anh lại ở đây?”
“Em quan tâm nhiều làm gì, cứ ăn cơm của em đi mặc kệ bọn họ”.
Mỹ An hít sâu một hơi, từ khi Thanh Tùng xuất hiện, tiếng bàn tán cũng nhiều lên một tầng. Nhưng cô thật lòng rất cảm ơn cậu, bữa cơm tưởng chừng sẽ ăn trong tủi nhục này bây giờ rất vui vẻ.
Lưu Thanh Bách sau khi tranh cãi với Mỹ An cũng trở về xem xét camera, camera hành lang mặc dù không thể chỉ rõ hung thủ nhưng vẫn có thể chỉ rõ nghi phạm, Thái Hà. Anh khẽ nhếch môi, một con cá nhỏ như này không đáng để anh giăng lưới, anh sẽ quan sát thêm.
Thanh Bách muốn ngả người ra ghế nhưng giữa chừng lại ngưng lại, anh không muốn vết thương này lại có chuyện nữa. Mỗi lần nhìn vết thương trong gương Thanh Bạch lại tự vấn bản thân, anh tại sao năm lần bảy lượt đối với Mỹ An.
Chuyện đó có thể từ từ mà giải quyết sau, điều khiến Thanh Bách đau đầu nhất lúc này là chuyện Thanh Tùng được chuyển về đây. Anh không biết cậu đã náo loạn thế nào với bà nội mà bà nội gọi cho anh, bảo anh cứ tùy ý nhận Thanh Tùng đi, vài tháng rồi bà nội sẽ bắt về.
Lưu Thanh Bách bấm điện thoại gọi Minh Thái vào, Minh Thái vừa đi ăn trưa về, cảm thấy cuộc gọi này không hề tốt đẹp chút nào. Cậu mang theo phần ăn mua từ nhà hàng quen thuộc đặt lên bàn cho Thanh Bách.
“Công ty chúng ta hiện tại còn trống vị trí nào cao một chút không?” - Thanh Bách vừa ăn vừa nhàn nhạt hỏi.
Minh Thái đứng ngẫm nghĩ một lúc, cười khổ lắc đầu:
“Không có, chúng ta không thiếu chức vụ nào cả”
“Tùy tiện tạo một chức trưởng phòng có được không?” - Lưu Thanh Bách nhíu mày.
Minh Thái đổ mồ hôi, công ty này đâu phải công ty nhỏ mà nói thêm là thêm bỏ là bỏ. Trưởng phòng càng không phải chức vụ có thể đùa, tạo ra một trưởng phòng tức là tạo ra cả một bộ phần đó.
“Tổng giám đốc, không được đầu, chuyện này không thể đùa”
“Sao hôm nay món này tệ thế!” - Thanh Bách ném đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, nghĩ ngợi một lúc quyết định - “Thanh Tùng sẽ chuyển đến công ty của chúng ta một thời gian, chức phó phòng nhân sự cứ để nó làm đi”
“Vậy người đang làm phó phòng nhân sự thì phải giải quyết thế nào?” - Mặt Minh Thái ngờ cả ra.
“Làm nhân viên, khi nào Thanh Tùng trở về tổng công ty thì phục chức. Nếu cô ta không muốn thì cậu xử lý luôn đi” - Thanh Bách lạnh nhạt nói.
Minh Thái nuốt xuống một ngụm khí, tổng giám đốc biết rõ ai đang giữ chức phó phòng nhân sự, chủ đích của anh chính là muốn chỉnh cô ta chứ không phải vì chuyện Thanh Tùng. Thái Hà ơi Thái Hà, cô tại sao lại chọc trúng tổng giám đốc đại ác ma của chúng ta thế, tôi đúng là khổ quá mà..
“Thanh Tùng hôm nay đến công ty chưa?”
“Đến... đến rồi, đang ăn trưa cùng cô Mỹ An ở nhà ăn” - Minh Thái nói xong câu này liền muốn và miệng mình, nói bớt mấy chữ là được rồi.
“Thế à, gọi Thanh Tùng lên đây” - Giọng điệu của Thanh Bách không có nửa điểm thay đổi nhưng anh ném thẳng phần thức ăn trên bàn vào sọt rác, Minh Thái còn bởi vì động tác quá nhanh mà giật mình.
Lưu Thanh Bách nhìn Thanh Tùng, ánh mắt sắc bén, không hề chừa cho đối phương đường lui nào:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!