Mỹ An đột nhiên rất ấm lòng, không ngờ Minh Thái còn hiểu cô hơn cả Thanh Bách. Nếu cô thật sự đem lòng yêu thương người khác thì cô đã sớm bỏ đi, không cần đợi tới lúc Đông Quân xuất hiện.
Mỹ An mang theo một bụng uất ức quay về phòng làm việc, trong miệng vẫn mắng thầm Thanh Bách hôm trước từ chổi cái ôm của cô. Không ngờ Mỹ An nhìn thấy trên bàn đặt sẵn một hộp canh nóng, còn có một ít thuốc bổ phù hợp cho vết thương ở chân của cô.
“Hóa ra không phải là bỏ mặt mình” - Mỹ An cong môi cười, cô vừa nếm thử một muỗng đã nhận ra là do bác Hai nấu.
Mỹ An uống một hơi hết sạch canh, lại nhìn qua tấm thiệp đang ở trên bàn, mím môi cầm theo nó đi qua phòng Thanh Bách:
“Anh với em cùng đi, có được không?”
Thanh Bách cầm lên xem, trong lòng nhẹ nhõm đi mấy phần, cô muốn đi cùng anh chính là không muốn anh hiểu lầm thêm về quan hệ của Mỹ An và Đông Quân nữa.
“Sao lại không chứ” - Thanh Bách mỉm cười.
Không khí lạnh nhạt của bọn họ phút chốc được xua tan đi, hai người dễ gây nhau như vậy có lẽ cũng vì sợ mất nhau. Và cũng chính vì quá sợ mất nhau nên không thế giận nhau quá lâu.
Đông Quân không ngờ được Mỹ An sẽ cứ vậy mà khoác tay Thanh Bách đến bữa tiệc của chính mình. Nhưng Đông Quân cũng không lộ ra bất kỳ vẻ khó chịu nào, vô cùng đúng mực mà tiếp đón từng người.
“Về chuyện mấy mảnh đất đó tôi muốn được nói chuyện một lần nữa với công ty phía anh. Chúng ta chỉ bán công việc không bàn chuyện khác” - Đông Quân nâng rượu lên trước mặt Thanh Bách.
Thanh Bách cũng lễ độ cụng ly với anh ta: “Nếu anh đã nói vậy thì sao Bách Niên có thể từ chối”
Mỹ An đừng một bên thấy hơi ngột ngạt một chút, nên mượn cớ tránh mặt đi:
“Em đi sang kia một lát”
Trước khi để Mỹ An đi, Thanh Bách còn không quên ghì eo cô lại hôn nhẹ một cái vào má cô, muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt Đông Quân. Đông Quân siết chặt nắm tay nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra. Anh ta vẫn rất bình thản tiếp tục trò chuyện với Thanh Bách:
“Tôi có chút ngưỡng mộ anh đó.”
Thanh Bách nhướn mày ý muốn Đông Quân có gì nói thẳng không cần vòng vo.
“Theo tôi biết thì bạn gái cũ của anh đang có thai đúng chứ? Bạn gái cũ, vợ cũ, ai anh cũng không chịu buông tay. Người vốn chung tình như tôi, có chút khâm phục” - Đông Quân nói câu này thật sự là một tên trúng hai đích, vừa mắng Thanh Bách không có tư cách, vừa nói rõ bản thân mình thật lòng với Mỹ An.
Thanh Bách nghiến răng, nếu hai người đang ở một nơi vắng vẻ thì Thanh Bách chắc chắn cho Đông Quân một đấm
rồi.
“Vậy thì chỉ có thể khẳng định là tội giỏi hơn anh rồi”
Mỹ An đi loanh quanh một chút liền bắt gặp Thế Quang, hai người gật đầu chào nhau có chút gượng gạo.
“Nếu không phải Thanh Bách thì cũng không đến lượt tôi
thật” - Thế Quang cười nói.
Mỹ An lắc đầu, cô biết anh ta đang trên mình.
“Lê Đông Quân không phải nhân vật tầm thường, tiếng tăm ở thành phố C không phải loại vừa. Chỉ mới đến đây thời gian ngắn đã mời được nhiều người 'máu mặt' như vậy, Thanh Bách lần này gặp sóng gió thật sự rồi”
Mỹ An bày ra vẻ mặt anh không cần nói tôi cũng biết mà:
“Anh cũng nhìn ra Đông Quân có ý với tôi sao? Lộ liễu như vậy?”
Thế Quang bật cười:
“Có hai thứ con người không thể che giấu được, đó là khi họ và khi yêu một người”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!