Mỹ Tâm cũng sắp bị anh thuyết phục rồi nhưng vẫn không tin tưởng:
Tôi quen biết cậu lau lam rồi, cậu tệ bạc với Mỹ An ra sao tôi đều thấy hết. Dù cho bây giờ cậu có thay đổi, có
hết mực yêu thương em gái tôi, thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận cậu."
Thanh Bách chỉ có thể gượng gạo cười một cái, Mỹ Tâm nói không có sai, đến anh còn không chấp nhận được mình nói gì người khác.
Tuy cô tỏ ra không hài lòng với Thanh Bách nhưng khi trở vào nhà vẫn khuyên Mỹ An:
"Em đi gặp cậu ta một lần đi, dù sao cũng kiên trì ở ngoài kia suốt mấy ngày rồi."
Mỹ An đánh bước ra ngồi đối diện với Thanh Bách, anh vừa thấy cô lại lao đến ôm chặt cô vào lòng. Gần một
tuần nay anh mong nhớ cô vô cùng, chỉ hận không thế khảm sâu cô vào trong da thịt mình.
"Mỹ An, đừng rời xa anh."
Cô nghe anh nói như vậy sao mà không thấy đau lòng cho được, anh nhớ cô nhường nào thì cô cũng nhớ anh nhường ấy thôi.
"Anh đã nghĩ xong xuôi hết rồi, em đừng lo lắng về cái thai của Lỉnh Chi."
Mỹ An nhíu mày hỏi:
"Anh tính thế nào?"
"Chẳng phải em luôn canh cánh trong lòng chuyện bản thân không thể mang thai hay sao? Nếu đứa bé thật
sự là con anh, chúng ta cùng nuôi đứa bé." - Thanh Bách gấp gáp nói.
"Anh điên rồi sao?" - Mỹ An tức giận đấy mạnh anh ra - "Ý anh là đợi khi Linh Chi sinh đứa bé ra anh sẽ bắt nó mang về cho em nuôi?"
"Đúng vậy, như thế không phải vẹn cả đôi đường hay sao? Em không phải bận tâm chuyện bản thân không thể mang thai được nữa, cũng không ai có thế lấy cớ anh không có con nối dõi đế chia rẽ chúng ta."
"Anh có hiểu mình đang nói gì không?" - Mỹ An kịch liệt lẳc đầu, cô không dám tin anh lại có một suy nghĩ điên rồ như vậy - "Anh muốn em nuôi
con của Linh Chi, muốn em xem như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Thanh Bách không hiểu sao cô lại phản đối gay gắt như thế:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!