Tấn Khang cho thuộc hạ dừng tay, hẳn chỉ định nhìn bọn họ đau khổ dày vò một chút thôi, hắn còn cởi trói cho cả Mỹ An.
“Thanh Bách, Thanh Bách..." - Mỹ An được tự do liền chạy qua đỡ lấy Thanh Bách.
Thanh Bách mặc dù chỉ ngồi dậy
thôi đã gần như dùng hết sức lực
nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười cho cô yên tâm.
“Anh khỏng sao."
Mỹ An biết rõ làm gì có chuyện không sao được chứ. Hiện giờ cô chạm vào bất kỳ nơi nào trong người anh thì Thanh Bách cũng đau đến nhíu mày.
Tấn Khang có chút khinh bỉ nhìn bọn họ, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ dẫn Mỹ Tâm ra.
Mỹ Tâm vừa bước ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy tới dứt khoát tát cho Tấn Khang một bạt tay. Thuộc hạ muốn lao tới túm lấy cô thì Tấn Khang chỉ lắc đầu:
"Từ khỉ quen biết đến giờ cô đánh tôi cũng không ít."
“Đánh xong rồi tôi còn thấy bấn tay." - Mỹ Tâm nghiến răng.
Cô muốn đi sang chỗ em gái mình nhưng bị hắn ta ngăn lại hắn bảo thuộc hạ chĩa sũng vào Mỹ An, bẳt cô ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn.
"Ân oán là của chúng ta, người dẫn dụ cảnh sát điều tra tập đoàn Gia Linh cũng là tôi. Anh đế hai chị em họ đi đi, tôi mặc anh xử lý." - Thanh Bách không mặn không nhạt nói ra từng chữ.
Tấn Khang nghe xong lại cười lớn:
"Chúng ta không có ân oán gì cả, Vân Anh giờ còn là em dâu cậu, tôi làm gì cũng sẽ chừa cho em gái mình một
đường lui. Nói tới ân oán tôi với Trần gia xác thực có món nợ phải tính."
Thanh Bách khẽ liếc xuống giày mình, âm thầm hy vọng khi nãy bị đánh sẽ không làm hư thiết bị theo dõi. Chỉ cần có thế kéo dài thời gian thì viện trợ rất nhanh sẽ đến.
"Anh nói đi, anh và Trần gia có ân oán gì? Tại sao anh và Vân Anh đều hận chúng tôi như vậy?" - Mỹ An không nhịn được hỏi thẳng.
"Đừng gấp gáp như vậy, chúng ta ôn chút chuyện cũ đi." - Tấn Khang lại quay sang Mỹ Tâm - "Cô có hận tôi không?"
Mỹ Tâm cười nhạt:
"Chính anh hại công ty Tâm An xảy ra chuyện, chính anh hại tôi nhà tan cửa nát, anh hỏi tôi có nên hận không?"
"Cô có từng thắc mắc lý do không?"
Mỹ Tâm lẳc đầu.
"Cô có từng nghĩ tại sao chúng ta đang tốt đẹp tôi lại đi làm vậy không? Cô có từng hỏi tôi vì sao chưa?" - Tấn Khang đột nhiên kích động.
Mỹ An lo lẳng cho chị gái muốn lên tiếng nhưng bị Thanh Bách ngăn lại, anh nói nhỏ vào tai cô:
"Đây là chuyện riêng của bọn họ."
"Tấn Khang, tôi đối với anh không tốt sao?" - Mỹ An cắn môi, vẻ mặt của cô cũng tràn ngập đau khổ.
"Tốt, một nữ doanh nhân tài giỏi như cô đối với tên xã hội đen như tôi như thế là quá tốt rồi. Tôi có chút nhớ lại ngày tháng đó, tôi dùng đủ mọi cách để cô chú ý, cô cuối cùng cũng chịu thua tôi. Thật ra chúng ta chưa từng ở bên nhau một cách vui vẻ nhưng tôi biết mình thật lòng yêu cô và cô cũng yêu tôi." - Tấn Khang cứ như rơi vào vùng ký ức của riêng hắn.
Mỹ Tâm nghe hắn nól chỉ biết cúi mặt lắc đầu, bây giờ nhắc lại có còn nghĩa lý gì đâu:
'Vậy tại sao anh còn hại gia đình tôi?"
"Nếu anh đã cùng chị hai ở bên nhau sao anh lại hại chúng tôi?" - Mỹ An cũng thấy vô cùng khó hiểu.
Tấn Khang thoát cái đã trở về dáng vẻ ngang tàn như trước:
"Đám nhà giàu các người suy nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Các người đều dựa vào xuất thân tốt, gia đình hậu thuẫn, bước ra xã hội cái gì cũng có. Kẻ giống như tôi, cố gắng hơn nửa đời cũng chỉ có thể làm đại ca xã hội đen. Nhưng không chỉ vậy, các người còn làm giàu bất chính, vu oan hãm hại người vô tội.
Những chữ cuối cùng hắn giọng âm lượng rất lớn, chất chứa bi phẫn tột độ.
"Hại ai chứ? Trần gia chúng tôi xưa nay làm ăn trong sạch sẽ không hại người." - Mỹ An ngay lập tức phản bác.
Thanh Bách vỗ vỗ bàn tay cô muốn cô bình tĩnh lại, anh cũng nghi ngờ trong này có khúc mắc. Sau khi thấy Tấn Khang đối Mỹ Tâm sâu nặng, anh càng thêm khẳng định chuyện này có ấn tình:
"Dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, chân tướng rốt cuộc như nào anh cứ nói hết đi. Mỹ Tâm và Mỹ An đều mơ hồ, anh muốn đế bọn họ cứ không
biết gì mãi sao?"
Tấn Khang nhìn sang Mỹ Tâm, cô vẫn luôn nhìn chăm chăm hắn không nói gì. Hắn hít sâu một hơi đem chuyện xưa kể lại: