"Em đừng nói nữa." - Thanh Tùng chán chường ôm lấy Vân Anh - "Đủ mất mặt rồi."
Thanh Bách bên này cũng nắm lấy
tay Mỹ An kéo đi ra chỗ khác, anh nhẹ giọng nói:
“Không cần đế tâm mấy lời điên khùng của cô ta đâu."
Mỹ An lắc đầu:
“Yên tâm đi, tôi không có tức giận. Ngược lại tôi thấy cô ta đáng thương mới đúng, trong hôn lễ cũng chẳng được vui vẻ."
“Mỹ An, khỉ nãy tôi nghe hết chuyện cô và Thanh Tùng nói với nhau. Tôi muốn hỏi việc cô mang túi chườm nóng cho..."
"Dừng lại đi." - Mỹ An ngắt lời anh -“Tôi mong không ai nhắc lại nữa."
“Không phải, tôi thật sự cần làm rõ một số chuyện. Năm đó tôi cứ nghĩ..."
“Thanh Bách à, anh cũng nghe tôi nói rồi. Hãy để tất cả chuyện cũ được khép lại, tôi muốn bước tiếp và tôi phải bước tiếp. Nên anh làm ơn đừng đào bới quá khứ nữa." - Mỹ An nghẹn ngào nói.
Thật ra khi nói chuyện với Thanh Tùng khi nãy, khiến cho những đoạn ký ức lúc cô còn đeo đuổi anh như một thước phim tua chậm lại ngay trước mắt. Mỹ An vô cùng đau đớn, cô nhớ bản thân ngây thơ của ngày đó, nhớ một 'Mỹ An' đã yêu hết lòng như thế nào. Và cô cũng nhớ rõ mình bị đối xử
phũ phàng ra sao.
Có lẽ Thanh Bách có cố gắng thế nào cũng mãi không bù đắp được chuyện cũ. Giống như Mỹ An có cố quên thế nào cũng không thể xóa nhòa.
"Mỹ An, không phải tôi cố đào bới, tôi chỉ muốn xác nhận..." - Thanh Bách chưa nói hết câu Mỹ An đã dứt khoát quay lại bữa tiệc hòa vào đám đông.
Thanh Bách day day thái dương, anh đang cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Nếu tất cả những điều Thanh Tùng nói là đúng, thì cô gái năm ấy hóa ra chính là Mỹ An. Vậy thì suốt thời gian qua anh đã nhận nhầm Linh Chi thành cô sao?
“Không thể nào, không thể nào." -Thanh Bách tự trấn an mình, đây mà là sự thật anh sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân.
Thanh Bách muốn đợi tàn tiệc sẽ tiếp tục nói chuyện đàng hoàng với Mỹ An nhưng anh không ngờ cô đã nhân lúc anh bận rộn tự ra về trước.
Mấy ngày sau khỉ anh thấy Mỹ An vẫn đi làm thì vô cùng mừng rỡ, ít nhất cô cũng vẫn chưa rời khỏi anh. Thanh Bách luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng tự với Mỹ An nhưng cô tận lực né tránh anh.
Vụ đấu thầu cảng biển làm cả hai bị cuống vào guồng quay công việc, Mỹ
An ngoài công việc cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện cùng anh. Hôm nay khó khăn lắm cả hai mới cùng ở trong phòng chuẩn bị hồ sơ cho vòng loại đầu.
"Mỹ An..." - Thanh Bách chưa kịp nói gì cửa phòng đã bị gõ mạnh.
Người bước vào là Minh Thái, sắc mặt cậu không tốt chút nào:
"Phía bên Tập đoàn muốn rút vốn."
"Cái gì? Tại sao lại là lúc này? Chúng ta sắp gửi hồ sơ cho vòng loại rồi, nguồn vốn của mỗi công ty chính là tiêu chí cạnh tranh hàng đầu" - Mỹ An vừa khó hiếu vừa lo lắng.
Thanh Bách thì bình tĩnh hơn nhiều, nhàn nhạt nói:
“Là Thanh Tùng làm, nó muốn gây khó dễ chúng ta thôi."
“Vậy phải làm sao?" - Minh Thái hỏi.
“Cứ kệ đi, Bách Niên cũng nên hoàn toàn tách biệt với tập đoàn rồi."
Tập đoàn Lưu gia hiện tại do Thanh Tùng quản lý, trước đây Bách Niên là công ty con của tập đoàn. Nhưng từ khi Thanh Bách nắm quyền đã tách ra hoạt động độc lập, chỉ còn dính líu một phần vốn từ tập đoàn thôi.
Tập đoàn Lưu gia một ngày nào đó
cũng sẽ giao cho Thanh Bách, đó là lý do Thanh Tùng chỉ làm phó tổng giám đốc còn chức tổng giám đốc vẫn bỏ trống. Nhưng Thanh Bách lại không có ý định kế thừa tập đoàn nên mới đi gây dựng đế chế của riêng mình ở Bách Niên.
“Thật sự cứ kệ sao? Việc rút vốn này tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng chúng ta vẫn phải mất một thời gian mới điều chỉnh được. Hơn nữa dự án đấu thầu đang ở ngay trước mắt rồi." - Mỹ An mím môi.