"Chắc chắn là đồ gia truyền, có tiền cũng không mua được đâu.” - ông gật gù - "Hai người là trai tài gái sắc, từng có mâu thuẫn gì thì suy nghĩ kỹ lại, vốn dĩ là uyên ương thì không nên bị chia cắt."
Khóe môi Thanh Bách khẽ giật, nếu còn đứng đây nghe ông nói nữa thì hai người bọn họ chắc phải kiếm hố mà chui vào luôn.
"Chủ tịch Đặng còn nhiều người đang đợi, ông cứ đi đón tiếp. Cứ để chúng tôi tự nhiên được rồi."
“Phải, phải. Dù sao cũng cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không nhờ hai người chiếc vòng cũng không tới tay tôi. Hợp đồng năm nay chắc chắn gia hạn thành công."
Đợi khi chủ tịch Đăng đi xa rồi Thanh Bách mới nói:
“Đừng quan tâm mấy lời ông ấy
“Nhưng chuyện vòng gia truyền gì đó...”
“Đã bảo là đừng quan tâm rồi.” -Thanh Bách ngắt lời cô, dường như anh cũng đang muốn che giấu xuất xứ của chiếc vòng mình vừa tặng cô.
Thanh Tùng với Vân Anh ở bên kia cũng nhìn thấy bọn họ, cậu vốn không muốn đưa Vân Anh theo. Nhưng cô ta cứ nói tay vừa mới lành rất muốn được ra ngoài đi đây đi đó, không ngờ lại chạm mặt Thanh Bách và Mỹ An.
Vân Anh nhìn thấy Thanh Tùng hai mắt cứ dính chặt trên người Mỹ An, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cô ta tính toán không thế để cậu tơ tưởng tới Mỹ An nữa, ánh mắt đầy vẻ mưu mô lấy ra một gói thuốc trắng.
"Em đứng đây một lát, anh qua kia chào hỏi một vài đối tác." - Thanh Tùng viện cớ muốn đi tìm Mỹ An.
Vân Anh sao lại không nhìn ra chứ,
cô đưa cho anh ly trà đã pha thuốc:
"Nãy giờ anh uống nhiều rượu rồi, uống ít trà rồi hãy sang đó."
Thanh Tùng không suy nghĩ nhiều trong lòng xót ruột nên cầm lấy uống cạn. Vân Anh nhìn theo khẽ nhếch môi đắc ý:
"Là anh ép em."
Mỹ An đang đứng chỗ quầy bánh ngọt đột nhiên bị một người bắt lấy val, cô còn tưởng là Thanh Bách, cười nói:
"Anh quay lại rồi sao?"
"Không phải, là anh." - Thanh Tùng nén giận.
Mỹ An lúc này mới giật mình quay đầu lại, khi nhìn thấy Thanh Tùng thì lùi ra sau mấy bước:
"Anh có chuyện gì?"
Thanh Tùng chưa kịp nói gì đã bị chiếc vòng trên tay cô làm cho ngây người, ánh mắt tràn ngập đủ loại tư vị:
"Là anh Thanh Bách đưa cho em sao?"
Mỹ An gật đầu, cô cau mày nhìn chiếc vòng, tại sao ai cũng chú ý nó như vậy.
"Em cuối cùng vẫn lựa chọn anh ấy, mặc cho anh ấy từng đối xử tàn nhẫn với em thế nào thì em cũng
không quay đầu." - Thanh Tùng lắc đầu nói.
Mỹ An vẫn còn chưa hiếu chuyện gì xảy ra thì Thanh Bách đã quay lại. Anh bước tới chắn giữa hai người, ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Tùng:
"Anh đã nói thế nào? Nếu em còn dám đến gần Mỹ An thì đừng trách anh."
"Người căm hận cô ấy nhất cũng là anh, người bày ra bộ dạng muôYi có cô ấy nhất cũng là anh. Tại sao anh có thế giả dối như vậy?" - Thanh Tùng chán nản nói.
"Đủ rồi." - Thanh Bách kéo Thanh
Tùng đi ra một chỗ khác nói chuyện. Khi Mỹ An muốn đi theo thì anh nhìn cô lắc đầu, biểu thị đây là cuộc nói chuyện riêng của anh em bọn họ.
Thanh Tùng đẩy mạnh Thanh Bách ra, lớn tiếng chất vấn:
“Lúc trước kết hôn cũng không thấy anh lấy chiếc vòng đó cho Mỹ An, bây giờ lại đưa cho cô ấy. Anh có ý tứ gì hả?"
“Ý tứ ra sao nhìn còn không hiếu à?" - Thanh Bách nhàn nhạt đáp.
“Anh yêu cô ấy sao?" - Thanh Bách bắt lấy hai vai anh.
Thanh Bách không trả lời chỉ nhẹ
nhàng gạt tay cậu ra:
"Không phải chuyện của em."
Đến lúc Thanh Bách rời đi rồi Thanh Tùng vẫn còn đứng đó bần thần, Vân Anh vẫn luôn đứng trong tối quan sát cậu. Cô ta tính toán thời gian cảm thấy thuốc đã đến lúc thấm rồi mới bước ra, yếu điệu bày ra bộ dạng câu dẫn:
"Thanh Tùng, anh Thanh Tùng..."
Thanh Tùng ngẩng mặt lên nhìn không biết sao thấy có chút mơ hồ, hình ảnh cứ nhập nhằng không rõ.
"Anh sao thế? Đừng buồn mà, có em đây." - Vân Anh bước tới ôm lấy cậu.
“Mỹ An? Là em sao Mỹ An?“ -Thanh Tùng lúc này hoàn toàn nhìn cô ta ra Mỹ An.
Vân Anh mặc dù tức đến phát điên nhưng vẫn cắn răng nói:
“Là em đây, em biết chỉ có anh thương em, chỉ anh mới đối tốt với em thôi."