Từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc anh đến bệnh viện, cô chủ động đi tìm anh một lần, còn lại cô chưa từng gọi điện cho anh.
Thậm chí, anh còn chủ động gọi điện cho cô, gọi 10 cuộc thì cô chỉ nghe được 1 lần.
Người phụ nữ vô lương tâm này!
Bây giờ anh còn chạy đến sân bay ngay khi nghe tin cô bị tai nạn.
Lê Tiến Minh càng tức giận hơn khi nghĩ về điều đó.
Thời gian bay vài giờ, cộng thêm vài giờ đi xe. Lê Tiến Minh rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, khi anh đến ngôi làng thì đã hơn 3 giờ chiều.
Cho đến giờ này anh vẫn chưa ăn gì.
Những món ở hạng phổ thông trên máy bay thực sự không ngon, cho dù là sơn hào hải vị, hiện tại anh cũng không thèm ăn.
Cuối cùng cũng đến được nơi tập kết của đoàn làm phim. Hiện tại mọi người đã thu xếp về chỗ ngủ nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều đang bàng hoàng.
Cảnh sát đang tra hỏi.
Vũ Uyên đang thở dốc ở bên kia, không thấy chủ cô ta.
"Hiện tại tình huống như thế nào? Có tin tức gì của Tống Ân không?"
Lê Tiến Minh xuống xe đi thẳng đến chỗ Vũ Uyên.
Khi Vũ Uyên nhìn thấy anh ta, giọt nước mắt vừa rồi rất khó nén lại bỗng rơi xuống như một viên ngọc trai vỡ vụn.
Cô nắm tay Lê Tiến Minh, như đang ôm ân nhân cứu mạng: "Chị Tống Ân của chúng tôi... bị nước cuốn trôi mất rồi... bây giờ không có tin tức gì nữa..."
Cô ấy đang khóc và run rẩy, mắt sưng lên như quả óc chó.
Sợ rằng cô ấy đã khóc cả ngày rồi.
Lê Tiến Minh cũng buồn bực nên không có cách nào để an ủi cô ấy.
“Cậu Lê, sao cậu lại ở đây?” Đạo diễn kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta.
"Tôi đến xem tình hình."
"Ở đây rất nguy hiểm."
Lê Tiến Minh muốn nói chuyện với người của cảnh sát về tình hình cụ thể, nhưng sau khi đi được một bước, có người đột nhiên nắm lấy tay anh.
Một giây tiếp theo, Đường Tư Nguyệt lao về phía anh.
"Anh Tiến Minh, em biết anh không quên được em... Nhưng đừng lo, em không bị gì cả ..." Đường Tư Nguyệt vừa khóc vừa vui mừng. Cảm thấy thật tuyệt khi được gặp anh ta vào lúc này.
Lê Tiến Minh cau mày và kéo tay Đường Tư Nguyệt ra, nói: "Tôi không đến vì cô. Nếu cô không sao cả thì hãy trở về và nghỉ ngơi cho tốt đi."
Thái độ rất lạnh lùng và tàn nhẫn.
Đường Tư Nguyệt giật mình, nước mắt lại trào ra.
Lê Tiến Minh lúc này không thể nghĩ đến những người khác, vì vậy anh ta quay đầu, hướng tới cảnh sát.
Đạo diễn và cảnh sát tóm tắt mọi chuyện ngắn gọn cho anh ta, Lê Tiến Minh hỏi: "Hiện giờ bọn anh đã tìm được người chưa?"
"Vẫn chưa. Chúng tôi đã phái rất nhiều cảnh sát tới Thái Bình. Cô Ân biến mất ở hồ Thái Bình, nếu không tìm được ở đó... ngày mai có lẽ phải bố trí người đi tìm trong hồ."
Vẻ mặt Lê Tiến Minh hết sức kinh ngạc: "Ý của anh là gì? Tìm trong hồ là có ý gì?"
Vài lời nói phải cắn răng nói ra vừa nặng nề vừa lạnh lùng.
Mấy người nhìn anh ta nhưng không dám nói gì.
Lông mày Lê Tiến Minh nhảy dựng lên, anh ta cáu gắt gầm gừ: "Tôi hỏi anh, tìm trong hồ là có ý gì!"
"Cậu Lê bình tĩnh đi. Kỳ thật chúng tôi đang dự trù cho tình huống xấu nhất, để mọi người chuẩn bị tâm lý phần nào..."
Đạo diễn chỉ nghĩ rằng anh ta vì lo lắng cho đoàn phim bị tổn thất nên an ủi: "Chúng tôi đã mua bảo hiểm. Nếu có tai nạn gì xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ..."
"Tai nạn? Tai nạn gì? Anh nói lại lần nữa!"
Những lời an ủi ban đầu của đạo diễn, đột nhiên giẫm trúng điểm tim đen của Lê Tiến Minh.
Anh một tay túm lấy cổ áo tên đạo diễn, gân xanh trên mặt lộ ra.
Đạo diễn sợ tới mức hai chân gần như yếu đi, không dám thở.
Khi những người khác đứng ra thuyết phục, Lê Tiến Minh buông tên đạo diễn và hỏi cảnh sát: "Hồ Thái Bình đi hướng nào?"
Có người chỉ ra hướng đi.
Lê Tiến Minh không nghĩ gì, xoay người đi.
Đường Tư Nguyệt sửng sốt một hồi, đuổi theo anh ta ra ngoài: "Anh Tiến Minh! Anh không được đi, ở đó rất nguy hiểm!"
Cảnh sát cũng nhận thức được hành động của anh ta và nói theo: "Đúng vậy cậu Lê, trời sẽ mưa xối xả vào bất cứ lúc nào trong hôm nay, có thể sẽ có lở đất."
Càng nói, Lê Tiến Minh càng cảm thấy lo lắng.
"Chết tiệt!"
Trong hoàn cảnh éo le như vậy, cô ấy ở lại một mình, vài tiếng nữa trời sẽ tối rồi...
Lê Tiến Minh chỉ nghĩ rằng cô ấy có thể bị thương, cô ấy sợ hãi, cô đơn và bất lực, trái tim anh ta như bị đặt dưới một hòn đá mà liên tục bị nghiền nát.
Không đợi được nữa, anh ta mặc kệ người khác can ngăn chạy ra ngoài.
Phía sau anh ta là Đường Tư Nguyệt tức giận và Vũ Uyên thì sửng sốt.
Lê Tiến Minh... vì Tống Ân mà không cần tính mạng!
Nhưng…