Hôm sau cô ấy đi làm với đôi mắt thâm quầng.
Trong phòng trang điểm, Vũ Uyên pha cho Tống Ân một ly trà chanh, cô đang trang điểm, “Hôm qua thăm bệnh về muộn lắm à mà sao mắt chị thâm thế kia?”
“Đâu có, hôm qua chị về từ sớm.”
“Cậu Lê Kiến Đường không sao chứ?”
“Chị cũng không rõ lắm”
“Không phải chị tới thăm anh ấy sao?”
Tống Ân lúc này không muốn nhắc tới anh ấy, vội đánh trống lảng: “Hình như có lịch quay mới rồi, em xem xem khi nào tới lượt chị, à nếu mà Lê Kiến Đường muốn nghỉ ngơi thì chị cũng muốn nghỉ ngơi một lát.”
“A đúng rồi!” Nghe được nghỉ Vũ Uyên vui hẳn lên: “Tôi đi ngay đây!”
Kể từ hôm đó, mỗi lần đi quay, Tống Ân lại như người mất hồn, không nhập tâm, Đường Tư Nguyệt cũng không còn được quan tâm nhiều như trước kia.
Lê Tiến Minh không tới, không còn ai mang đồ ăn thức uống đến cho đoàn phim nữa,
Những người trước kia vốn thân thiết với Đường Tư Nguyệt, nay không còn một ai nữa. Điều này Vũ Uyên vui nhất.
“Xem kìa, cứ để cô ta đắc ý đi, đúng là chỉ trong vài ngày đã bỏ đi hết rồi.”
Vũ Uyên cười tít mắt, đợi cho Tống Ân diễn xong, nói: “Chị Tống Ân, dạo gần đây chị có đọc mấy tin tức linh tinh trên báo không?”
Tống Ân đang uống trà, trả lời cho có: “Không.”
“Thì chuyện cậu Lê đó, cậu ấy có bạn gái mới, nghe nói cô ta là con một trong một gia đình giàu có, mà hình như là dẫn về nhà ra mắt bố mẹ rồi. Trước đây không phải bảo không kết hôn sao. Em đọc trên báo, hình như bây giờ hai người họ có ý định sẽ kết hôn.”
Tống Ân đang uống trà thì bị sặc, cô ho đến nỗi mặt đỏ bừng lên.
Vũ Uyên nhanh chóng vỗ liên tục vào lưng cô ấy: “Sao chị bất cẩn thế, uống từ từ.”
“Chị không uống, em mang đi đi.” Tống Ân đưa ly trà cho Vũ Uyên, không nói thêm lời nào nữa. Vũ Uyên nhìn sắc mặt Tống Ân, trong lòng ngập ngừng, không nói thêm lời nào, mang ly trà đi.
Sau đó, Tống Ân nhận một cuộc điện thoại.
Là Lê Tiến Thành gọi tới.
“Khi nào em rảnh?” Lê Tiến Thành hỏi cô ấy.
Tống Ân xem lịch quay, nói: “Ngày mai ngày mốt đều rảnh.”
“Thế tối mai anh đến đón em nhé!”
“Mà có chuyện gì sao?”
“Tối mai em sẽ biết.”
Lê Tiến Thành không nói rõ là chuyện gì, Tống Ân cũng không hỏi gì thêm, tính cách của anh ta xưa này là thế, cô cũng không bận tâm tới chuyện gì sẽ xảy đến vào ngày mai.
Lê Tiến Minh cùng một vài người đang chơi trong Bar.
Những người khác đang chơi bài rất vui vẻ, anh ta không chút tâm trạng một mình ngồi bên xem video.
Những người phục vụ nữ mời trà rót rượu, anh ta bực bội đuổi hết đi.
Hồ Minh Tuấn trông thấy, châm chọc “Anh bạn đây chắc phải là hoa đã có chậu rồi, rượu ngon gái xinh như thế mà chê được sao?”
“Đúng rồi! Dạo này ông già nhà quản rất nghiêm, tôi phải ăn chay thôi.”
“Có thật là ăn chay? Hay muốn ăn mặn nhưng lại không ăn được? À mà cái này chỉ có bạn đây mới hiểu bản thân mình thôi.” Trần Thanh Tùng rút một lá bài ném phăng xuống đất, cười: “Nghe Trần Vũ nói là dạo gần đây anh có vẻ không mảy may gì đến tửu sắc, không phải vì một cô minh tinh đấy chứ?”
“Thằng chết tiệt này có vẻ chán sống rồi” Lê Tiến Minh tức giận: “sao trên đời lại có cái thứ đàn ông nhiều chuyện như thế này?”
“Thôi trách anh ta làm gì, anh ta cũng chỉ vì muốn tốt cho anh nên mới bảo chúng tôi tới đây khuyên ngăn anh đừng đâm đầu vào.” Kiều Phong Khang nói vào.
“Mọi người đừng nghe tên đó nói bừa, Tôi... tình cảm của tôi với cô gái nhà họ Cao kia đang tiến triển hết sức tốt đẹp, sao tôi lại để tâm tới một nữ minh tinh cơ chứ? Chẳng lẽ mấy người còn không hiểu phép tắc nhà họ Lê chúng tôi?”
“Mấy cái phép tắc này không phải lập ra để mấy người phá bỏ nó đi sao?” Hồ Minh Tuấn nói: “Anh trai anh không phải tìm được một nữ minh tinh rồi à? Bố tôi nói chuyện này làm cho bác trai tức đến đổ bệnh, chuyện này là thật sao?”
Lê Tiến Minh nghe xong càng bực mình thêm, những người này, từ chuyện này rồi lại đâm sang chuyện khác.
“Nữ minh tinh nào thế?” Trần Thanh Tùng hào hứng hỏi vào.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!