Du Ánh Tuyết nhìn thái độ của Lê Tiến Minh, xem ra anh ta đang ghen tị, không phải không thích mà thích rất nhiều.
Trên đường về, Du Ánh Tuyết lại muốn ngủ.
Kiều Phong Khang đã cố gắng hết sức để lái xe với tốc độ thật đều đặn để không ảnh hưởng giấc ngủ của cô. Cô chợt nheo mắt nói:
“Chồng à, anh có nghĩ gần đây em có tăng cân không?”
“ ... Không béo. Em còn có thể béo hơn.”
“Hơi...” - Cô đau khổ thở dài - “Anh phải chuẩn bị tâm lý bởi vì tháng sau, em sẽ lại tiếp tục béo lên.”
“Đây là chuyện tốt.”
“Đến lúc đó không được chê em quá béo.”
Cô nghiêng người tựa vào vai anh:
“Chồng à, em sẽ nói cho anh một bí mật.”
Kiều Phong Khang nhìn thấy như cô đang làm nũng vậy.
“Có thể em mang thai rồi.”
“Cái gì?” - Anh ngây người một lúc.
“Em nói là em có thể đã mang thai rồi.”
“Két.” - Kiều Phong Khang ngay lập tức thắng xe rồi quay đầu tiến thẳng về bệnh viện.
Trên xe chở một nam một nữ vui vẻ.
Mùa xuân đã dần qua đi và mùa hè đang đến gần. Mọi thứ như một bức tranh sơn dần kiều diễm, bên trong xe có hai người đang hạnh phúc, nụ cười của bọn họ như đóng dấu vào bức tranh này.
Vài năm sau.
Ngay khi Du Ánh Tuyết trở về nhà, cô đã nghe thấy tiếng công chúa nhỏ khóc ‘oa oa’ trong phòng.
Du Ánh Tuyết hỏi dì Lý làm sao mà tiểu công chúa làm khóc mãi như thế.
“Có lẽ là cãi nhau với cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu chủ nhỏ không biết vì sao không vui, lúc trở về liền bỏ cặp sách xuống rồi vào phòng đóng cửa. Mặc cho cô chủ nhỏ có gọi thế nào cũng mặt kệ. Thế nên cô chủ nhỏ mới khóc đến bây giờ.”
“Có như vậy cũng khóc à? Thôi dì cứ để nó khóc một lát nữa đi, đều là do cha nó chiều hư rồi.”
Bé con khóc một hồi lâu cũng không thấy ai chú ý nữa nên đã ngừng khóc.
Đến giờ ăn tối, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, cậu chủ nhỏ bị người làm gọi xuống, mặt mày ủ rũ.
“Mặc kệ có chuyện gì bữa tối vẫn phải ăn cùng nhau.”
Bé con cắn hai miếng rồi ngẩng đầu lên nói với anh trai:
“Em muốn ăn rau cần tây.”
Người nào đó vẫn bất động.
Bé con chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to ngập nước lập tức đỏ lên, kiên định lặp lại nói:
“Em muốn ăn rau cần tây.”
Cậu nhóc rốt cục cũng có phản ứng nhưng chỉ là vẫy tay với người làm, người làm liền đi tới gắp rau cần tây vào bát bé con.
“Em ghét anh hai! Em không bao giờ thích anh nữa!" - Nước mắt bé con trào ra.
“Hả…” - Cậu nhóc vẫn còn chưa rõ chuyện gì, dáng vẻ ngơ ngác dường như nãy giờ vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Bé con thấy vậy tiếp tục mếu máo.
“Hai đứa làm sao vậy hả? Không phải lúc trước rất thương nhau sao?” - Du Ánh Tuyết cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
“Tất cả đều là anh! Anh không cần con nữa, không thích con nữa. Vậy còn cũng không thích anh nữa, không cần anh trai luôn.” - Bé con khóc rất đáng thương, ai cũng thất xót xa.
“Không được nói chuyện như thế này? Anh trai của con sẽ luôn là anh trai của con.” - Du Ánh Tuyết đau đầu.
Lúc trước cô còn nghĩ hai đứa nhỏ hơn kém nhau hai tuổi, bây giờ ở chung đã sáu năm, chắc sẽ không cãi nhau đâu. Đúng là nói trước bước không qua.
“Hứ… anh trai đang yêu đương!”
“Cái gì?” - Ánh Tuyết nhìn trợn mắt, không tin được. Yến Tây của cô mới 8 tuổi, yêu đương cái gì!
“Em đừng có nói nhảm!” - Kiều Yến Tây nghiến răng.
Bé con không sợ cậu, tiếp tục không vui nói:
“Anh thích người ta không thích em nữa, em ghét cô gái đó cũng ghét luôn anh.”
Bé con luôn là một fan hâm mộ của anh trai mình, bé con rất thích được đi theo anh hai. Nhưng mấy ngày nay có thêm một cô gái đi cùng anh trai, bé con không vui.
Du Ánh Tuyết bắt đầu cảm thấy không chỉ cô công chúa nhỏ của mình buồn mà ngay cả bản thân cô cũng buồn rồi.
Tiểu Yến Tây của bọn họ đã biết yêu rồi.
“Yến Tây, còn nói thật với mẹ đi, con đang yêu đúng không?”
“……Không.”
“Mẹ biết mà, con là con trai ngon của mẹ sao có thể bây giờ đã học người ta yêu đương.”
“Thật sự không có?” Bé con bĩu môi không hề đồng tình với câu trả lời của anh trai. Bé con nheo mắt nhìn anh trai giống muốn ép Yến Tây nói ra sự thật, kiểu tính cách này có chút giống Kiều Phong Khang.
“... Hôm nay cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không chơi với con nữa.” - Yến Tây thở dài, gương mặt lộ ra sự buồn bã.
“Sao lại như vậy” - Du Ánh Tuyết lo lắng hỏi.
“Bởi vì có rất nhiều cô gái muốn chơi với con, cô ấy không thích những cô gái khác chơi với con.” - Yến Tây thực sự thấy khó chịu, rất nghiêm túc hỏi mẹ - “Con có cái gì tốt mà nhiều người lại cứ quấy lấy con thế, không thích chút nào.”
Khóe môi Du Ánh Tuyết khẽ giật giật, rõ ràng là con trai cô được lợi còn nói như mình thành người bị hại.
Con trai cô hỏi nó có gì tốt, cô phải trả lời sao đây? Khuôn mặt đẹp trai thừa hưởng từ cha, từ nhỏ đã bộc lộ khí chất hơn người, mang trên mình danh hiệu người thừa kế của nhà họ Kiều, còn chỗ nào không tốt nữa không?
Du Ánh Tuyết an ủi hai đứa trẻ giúp chúng làm lành với nhau.
Đến tối, anh trở về, cô nằm trong vòng tay anh, bắt đầu kể về trái tim vừa tan vỡ của mình.
“Anh chuyện Tiểu Yến Tây đang yêu đương không? Chuyện này là thật đó, em đang nghĩ chúng ta phải làm sao, có nên nhúng tay vào nhanh chóng ngăn chặn?”
Kiều Phong Khang an ủi vỗ vỗ lưng cô:
"Em cứ kệ nó đi biết đâu nó cùng người ta quan hệ tốt đẹp, chúng ta gây sức ép làm gì.”
“Nhưng mà em cứ thấy trong lòng khó chịu, con trai em mới 8 tuổi vậy mà đã biết yêu thích một cô gái khác?”
Cô cảm thấy mất mát, như thể đứa trẻ sắp bị những người phụ nữ khác cướp mất bất cứ lúc nào. Không có gì lạ khi bé con, người luôn hâm mộ anh trai cảm thấy thật tổn thương.
“Đứa nhỏ trưởng thành sớm cũng tốt mà.” - Anh tiếp tục an ủi.
"Hồi nhỏ anh cũng giống vậy sao? 8 tuổi đã biết yêu đương rồi? - Du Ánh Tuyết hướng sự chú ý của mình sang chồng.
Anh bật cười, "Tôi không ngốc như vậy."
“Ai ngốc?” - Du Ánh Tuyết không vui khi con trai bị mắng ngốc.
Kiều Phong Khang véo mặt cô:
“Tuổi trẻ nên tập trung cho sự nghiệp, yêu đương sớm là không khôn ngoan. Đợi đến hơn ba mươi tuổi vẫn có thể kiếm được một cô gái nhỏ đáng yêu, như thế mới tốt.”
“Vậy thì ngày mai anh phải giáo dục con trai để nó nghĩ thông được như anh.”
“… Được rồi, đừng lo chuyện của con cái, bây giờ lo chuyện của chúng ta.”
Anh kéo chăn bông lên, lật người đè cô xuống dưới mình. Du Ánh Tuyết thở gấp, nụ hôn của hai người vô cùng nóng bỏng rồi.
Du Ánh Tuyết rên rỉ và bắt đầu quấn chân quanh eo anh. Hai người kết hôn lâu như vậy, hai con cũng đã lớn nhưng tình yêu thuộc giữa họ chưa bao giờ phai nhạt. Ngược lại, tình cảm càng ngày càng tốt, càng không thể tách rồi.
Mười ngón tay của Du Ánh Tuyết đan vào giữa tóc anh, ánh mắt mê đắm nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng càng lúc càng mạnh.
Cô yêu anh rất nhiều ...
Và chỉ người đàn ông này mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô.
Du Ánh Tuyết cảm thấy điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô không gì khác ngoài điều này.
10 năm trước,
“Còn muốn chạy! Tống Ân, đừng làm việc vô ích, đã uống thuốc rồi, còn có thể đi đâu? Hả?" - Cô gái xinh đẹp 16 tuổi bị người đàn ông trung niên đè lên giường.
Người đàn ông hung bạo dùng lực đè ép cô, trông rất dữ tợn.
Người đàn ông không biết đã được đưa cho cô loại thuốc mê gì, bây giờ cô ấy cả người mềm nhũn không có sức phản kháng.
Tuy nhiên, cô vẫn nghe rõ người đàn ông nói gì tiếp theo:
"Ba của mày đã bán mày cho ông đây, em biết chưa? Hiện tại mày là của tao. Nếu đêm nay muốn làm cho ông thích, thì ông sẽ nuôi mày làm tiểu tình nhân”
Tống Ân muốn nôn.
“Khốn nạn!” - Cô không biết lấy ra sức lực từ tát một cái vào mặt người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!