"Cũng mới khá thôi, sau này em còn phải hạnh phúc hơn nữa."
Du Ánh Tuyết cười cay đắng, có chút trống rỗng: "Được.”
Sau đó, anh ta nói thêm một câu chân thành: "Có điều, em cũng vậy. Ít nhất em phải hạnh phúc hơn anh mới được."
"Nói thừa, anh đây năm đó bị anh ức hiếp đến chết đi sống lại, nếu không hạnh phúc hơn anh mà được sao?"
Du Ánh Tuyết bật cười.
Thật tuyệt!
Bây giờ, cô vẫn có thể nói đùa với anh ta như thế này, nói chuyện một cách vô tư, thoải mái. Cô vốn cho rằng, giữa họ ngay cả làm bạn bè cùng không thể được nữa.
"Này! Du Ánh Tuyết, khi nào em định có bạn trai tiếp theo?"
Kiều Minh Đức quay ngang, chống đầu bằng một tay, nhìn cô.
"Anh hỏi làm gì?"
"Quan tâm thôi mà."
"Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy."
“Hừ.” Anh ta khịt mũi không tán thành: “Em vẫn nhớ chú ba của anh đúng không?
"Vớ vẩn, cả hai chúng em... kết thúc rồi..."
"Chậc chậc, giọng điệu buồn này, vẫn còn tiếc nuối chứ gì?"
“Em làm gì có?” Du Ánh Tuyết trừng mắt nhìn anh. ta, rồi phồng má kiên quyết không chịu thừa nhận.
"Đừng phủ nhận, tất cả đều là viết lên mặt của em hết rồi! Trước đây anh không có nhiều kinh nghiệm nên không nhìn ra được quan hệ giữa hai người. Bây giờ muốn trêu anh cũng không đơn giản như vậy. Mỗi lần nhắc tới chú ba, khuôn mặt nhỏ nhắn của em hoàn toàn thay đổi. "
Vừa nói anh vừa liên tục chọc ngón tay vào mặt cô.
Du Ánh Tuyết hất tay anh ra. Cô muốn phủ nhận, nhưng dường như không có gì để nói nữa.
“Ngày mai dành thời gian đi chơi cùng anh đi.” Kiều Minh Đức đột nhiên mời.
"Để làm gì?"
"Đưa em đi chơi để thư giãn. Còn hơn buồn chán và làm việc một mình trong khách sạn."
Du Ánh Tuyết cũng nghĩ về điều đó. Ở bên Kiều Minh Đức rất thoải mái, ít nhất có thể khiến cô tạm thời quên đi phiền muộn. Đi chơi cũng được.
"Mẹ anh đã giới thiệu anh với một cô gái và nói rằng bà ấy muốn anh gặp cô gái kia vào ngày mai."
"Đi xem mắt?"
"...Anh nghĩ vậy."
Du Ánh Tuyết bỗng trở nên hào hứng: "Được, em đi tham mưu cho anh."
Kiều Minh Đức nhướng mày liếc cô một cái: "Anh đi xem mắt mà em vui vậy sao? Không thể giả bộ được à?"
Du Ánh Tuyết kìm lại nụ cười, lập tức ôm ngực, giả vờ nói: "Ôi, em buồn quá, buồn quá ..."
“Thế cũng tạm được.” Kiều Minh Đức cười.
Cô ấy tiếp tục nói thêm một câu nữa: "Trên đời này lại có thêm một cô gái khốn khổ vì anh, em đồng cảm với cô ấy."
Kiều Minh Đức nhíu mày, ngồi thẳng người trừng mắt nhìn cô, "Khi đó lẽ ra anh phải bám lấy em, hại cả đời em!"
Ranh con!
Ngày hôm sau.
Trong một nhà hàng sang trọng. Kiều Minh Đức đợi và đợi, đợi và đợi, nửa giờ trôi qua, đối tượng xem mắt vẫn còn chưa đến.
Du Ánh Tuyết ngồi ở bàn bên cạnh nhấp một ngụm đồ uống, cuối cùng không nhịn được gửi cho anh ta một cái tin nhắn: "Anh Đức, có phải anh bị người ta cho leo cây rồi không"
"... Hơi hả hê."
Kiều Minh Đức rất khó chịu. Thực sự có rất ít phụ nữ dám cho anh ta leo cây. Người phụ nữ này tự nhận mình là người đứng đắn và thanh lịch, nhưng cô ta thậm chí không xem giờ.
Trong khi đang suy nghĩ như vậy, một bóng đen chạy tới và cuối cùng đứng trước mặt anh ta.
Là một người phụ nữ rất tuyệt vời.
Du Ánh Tuyết nhìn anh ta, chỉ cảm thấy trước mặt như có ánh sáng.
Mùa đông rất lạnh, người phụ nữ cao lớn mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm, rất gợi cảm nhưng không thô tục, dáng người đẹp không tỳ vết.
Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió để che bớt hơi lạnh.
“Chào anh, tôi tên Yên Nhiên.” Cô ấy duỗi tay ra trước để chào hỏi.
Đơn giản và dứt khoát.
“Kiều Minh Đức.” Anh cũng đứng dậy bắt tay đối phương.
Thái độ của Kiều Minh Đức rất lạnh lùng.
Cô gái này xinh đẹp nhưng lại quá quyến rũ, nhìn có vẻ quyến rũ, tuy còn trẻ nhưng lại có phong thái của nữ vương.
Kiểu anh ta thích là kiểu con gái nhỏ nhắn như Du Ánh Tuyết.
Vì vậy, lúc này Kiều Minh Đức không có suy nghĩ gì.
“Cô Yên Nhiên, cô đến muộn.” Kiều Minh Đức thẳng thừng.
"Xin lỗi, vốn dĩ tôi không muốn đến đây. Tuy nhiên, vì anh Kiều Minh Đức đã đợi ở đây quá lâu. Vì phép lịch sự, tôi đến để nói chuyện trực tiếp với anh cho rõ ràng. Thành thật mà nói, giống như anh Đức..." Trong lúc yên Nhiên nói, ánh mắt cô ấy thờ ơ nhìn Kiều Minh Đức, liền bắt gặp ánh mắt rất không vừa ý của anh ta, nên tiếp tục nói: “Anh Đức… kiểu người như anh cho dù tôi có đến thì anh cũng không vừa mắt tôi. Vì vậy, chúng ta không cần phải làm mất thời gian của nhau. "
"Tạm biệt."
Người phụ nữ trẻ nói, mặc kệ Kiều Minh Đức sắc mặt xấu xí, cô ấy cũng không thèm liếc nhìn anh ta thêm một cái, chuẩn bị rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!