CHƯƠNG 21.
Lời của quản gia Ngô vừa dứt, trong phòng khách lại một lần nữa rơi vào không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Mà ở bên cạnh Đình Đình lúc này, Khiếu Trạch lại đột nhiên kề tai cô nói khẽ:
- Em đừng nói gì hết, nghe anh...
Cô ngước mắt sang nhìn anh, cô không biết có phải anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô hay không... nhưng đúng là cô đang có suy nghĩ sẽ nói giúp cho Diệp Sương. Bởi vì cô cảm thấy, Diệp Sương sẽ không phải là người có suy nghĩ nông cạn như vậy, chị ấy sẽ không hạ độc Hà Loan, không thể hạ độc một cách ngu ngốc và lộ liễu như vậy được...
Biết Đình Đình đang nghĩ gì, Khiếu Trạch lại nói, lời nói chỉ mình cô nghe thấy:
- Diệp Sương có âm mưu, chị ta không vô tội.
Đình Đình tròn mắt nhìn anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Khiếu Trạch, bất giác, cô cảm thấy đầu óc có chút mơ màng không rõ. Nhưng mà từ trước cho đến giờ Khiếu Trạch không phải là người ăn nói linh tinh, nếu anh đã nói như vậy thì chắc chắn đó là sự thật.
Duy Tân nhịn không được nữa, anh ta đứng bật dậy đi đến trước mặt Diệp Sương, siết chặt lấy cổ tay cô ấy, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, anh gằn từng chữ:
- Cô định chối nữa đúng không? Cô định đổ lỗi cho ai? Có phải là đổ lỗi cho mẹ tôi? Đổ lỗi cho bà ấy vì trong cháo cô đem cho Hà Loan ăn mỗi ngày là có độc? Đinh Diệp Sương... con người cô luôn ác độc như vậy, luôn bất chấp thủ đoạn không thay đổi... tôi kinh tởm cô!
Vành mắt Diệp Sương đỏ hoen, cô ấy ngước đôi mắt run rẩy nhìn chồng mình, lời muốn nói đều bị nghẹn hết vào trong cổ họng. Đau đớn, nhục nhã... cảm giác nào cũng có...
Duy Tân cười khinh bỉ nhìn Diệp Sương, anh hỏi:
- Sao cô không trả lời? Cô bị oan thì cứ nói là cô bị oan đi, cô chỉ cần nói cô bị oan, tôi sẽ cho cô biết cô oan ở chỗ nào. Thế nào Diệp Sương? Có oan không? Có cần tôi kéo con Ba lên đây cho cô và nó ba mặt một lời? Có cần không? Độc trong hộp phấn kia của cô... có oan không? Tôi có đổ tội oan cho cô không, quản gia Ngô có đổ oan cho cô không? Cô nói đi chứ, hả?
Chữ "hả" cuối cùng trong câu nói của Duy Tân dọa cho Diệp Sương sợ hãi đến bật khóc. Cô sợ thật rồi... cô bị phát hiện rồi... cô bị bắt quả tang rồi!
Tại sao chứ? Cô đã cẩn thận như vậy? Kế hoạch chu đáo như vậy, tại sao lại bị phát hiện? Tại sao?
Lam Châu giận đến tím tái mặt mày, cô ấy mang lửa giận bừng bừng mà tiến tới chỗ của Diệp Sương. Tức giận không kìm nén được, cô ấy vung tay tát hai cái thật mạnh, thật dứt khoát vào mặt của Diệp Sương. Hai cái tát mạnh đến mức khoé miệng Diệp Sương rớm máu... chảy cả máu tươi...
- Con quỷ đội lốt người là cô... là cô hại chết cháu tôi... hại chị tôi thành ra thảm hại đến như vậy. Cô còn có gì để nói, cô chẳng còn gì để nói nữa đâu... độc phụ!
Bà Hai Lớn vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng, bà cũng chạy đến trước mặt Diệp Sương, bà vịn lấy tay con dâu mà gấp gáp hỏi lớn:
- Diệp Sương, con nói gì đi chứ, con không có làm những chuyện hại Hà Loan đúng không? Có phải không?
Diệp Sương lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng, cô không nói gì, cũng không biết phải nói cái gì. Bây giờ cô còn có thể chối được nữa hay sao? Không chối được, không thể chối được nữa rồi...
Chất độc cô sai bé Ba trộn vào trong kem đánh răng của Hà Loan... thứ mà tưởng chừng có lục tung Phó gia lên cũng không đoán ra được là có độc ở trong đó... vậy mà bọn họ cũng tìm ra được. Khốn kiếp! Tại sao lại tìm ra được? Tại sao con Hà Loan lại may mắn đến như vậy? Tại sao? Tại sao?!
Duy Tân giận quá chỉ biết cười trừ, anh nhìn mẹ mình, nói như quát:
- Mẹ còn hỏi cô ta được sao? Là con dâu mẹ quý, con dâu mẹ chọn... mẹ chẳng lẽ không biết tính cô ta? Nếu cô ta không làm gì sai, cô ta sẽ để yên cho người ta đánh, để yên cho người ta mắng hả?
Bà Hai Lớn vẫn cố sức ghì lấy tay con dâu, bà lắc tay cô, gào lên như khóc:
- Sương... con nói đi... con nói cho rõ ràng... nói!
Cơ thể Diệp Sương lắc lư theo hành động của bà Hai Lớn, bà ấy khóc, cô cũng khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà bóng loáng. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà cuộc hôn nhân này đem đến cho cô... đó chính là bà mẹ chồng thương cô như con ruột này. Nhưng mà, cô không có phước được hưởng, có mẹ chồng tốt thì sao? Chồng không thương thì cũng được gì đâu....
Nhìn Diệp Sương im lặng, bà Hai Lớn dù có ngốc, có cố chấp đến đâu thì cũng không thể cứ mãi cố chấp tin tưởng con dâu vô tội vạ. Bà thương Diệp Sương, bà luôn mong là cô sẽ không làm ra những việc hồ đồ như thế này. Nhưng bà mong thì sao? Bà có mong cũng có thay đổi được thực tế đâu? Bà không thay đổi được sự thực, bà không thể bao che được cho Diệp Sương, bà không thể!
Như đã suy nghĩ thật kỹ, Diệp Sương biết chắc lần này duyên phận của cô với Phó gia xem như cạn rồi. Cũng còn gì nữa mà níu kéo, tuổi thanh xuân của cô dành hết cho người đàn ông mà cô gọi là chồng. Hết lòng yêu thương, hết lòng tận tụy nhưng đổi lại toàn là sự ghẻ lạnh, sự khờ ơ. Nửa đời cô cố gắng cũng không bằng một giọt nước mắt của Hà Loan... chồng cô có thương cô đâu, trái tim anh ấy toàn là hình bóng của Hà Loan... chỉ toàn là hình bóng của cô ta...
Hà Loan bây giờ đã bước vào cửa nhà họ Phó, dù là một bước hay là nửa bước thì cũng đã là bước. Mà một khi Hà Loan xuất hiện, vậy thì làm gì còn chỗ cho cô mưu cầu? Cũng làm gì còn chỗ cho cô cố gắng bồi đắp tình cảm?!
Diệp Sương rơi nước mắt, giây phút sự thật bị phanh phui, cô thật sự vẫn không hối hận...
- Mẹ, con dâu xin lỗi... con dâu phụ lòng mẹ rồi...
Bà Hai Lớn chấn kinh, bà gào lên trong phẫn uất:
- Sương, con nói cái gì? Con xin lỗi cái gì? Sự thật là con làm... là con hại Hà Loan... con hại mẹ con nó?
Diệp Sương run rẩy, cô không dám ngước mắt lên nhìn mọi người, lúc này chỉ có thể cố gắng áp chế hoảng loạn để đối diện với đôi mắt khổ sở của mẹ chồng. Cô khóc, gật đầu xác nhận trong nước mắt và sự ê chề:
- Phải, là con...
Ông Phó Hoa nghe được câu trả lời của con dâu, ông đập vỡ tung tách trà, tức giận đùng đùng đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho Diệp Sương một câu nói đầy khinh rẻ:
- Phó gia vô phúc khi có đứa con dâu như cô!
Ông Phó Hoa rời đi, bà Hai Nhỏ cũng vội chạy theo vuốt lửa giận cho chồng. Trong phòng khách rộng lớn, bà Hai Lớn không thể nhịn được nữa, bà giận dữ quát nạt con dâu:
- Tại sao con phải làm như vậy? Con hại đứa bé làm gì? Đứa bé sinh ra sẽ là con của con, nó sẽ là con của con mà Sương? Tại sao con lại ích kỷ như vậy? Con hồ đồ nóng nảy, con không nghe lời mẹ... con ngu như vậy sao hả Sương?
Diệp Sương vô thức nở nụ cười thê lương, cô như được dịp bung tỏa hết nỗi lòng, cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa, một lần nói ra cho hết:
- Con ngu mà mẹ, là con ngu, con ngu nên con mới chọn cuộc sống như thế này. Con ngu nên con mới tìm mọi cách để được làm vợ anh Tân, cũng tại con ngu nên con mới cố chấp tin rằng... một ngày nào đó chồng con rồi sẽ nhận ra tấm chân tình của con...
Duy Tân nhìn Diệp Sương, anh lạnh lùng hỏi cô:
- Chân tình? Cô thì biết cái gì gọi là chân tình?
Diệp Sương cười lớn, cô nói trong thổn thức:
- Phải, phải rồi... em làm gì biết chân tình là như thế nào? Cả đời này, dù em có làm trâu làm ngựa cho anh thì anh cũng chỉ biết chạy theo công nhận chân tình của Hà Loan. Còn em, chân tình của em chỉ là đồ bỏ đi, đồ rác rưởi kinh tởm mà thôi, có phải vậy không hả Duy Tân?
Không cho anh có cơ hội được trả lời, Diệp Sương vội vã tiếp lời:
- Em sai rồi, ngay từ đầu em đã sai, vậy cho nên kết quả này... âu cũng là hợp lý. Nhưng mà em xin anh, tất cả lỗi đều là do em, không hề liên quan gì đến nhà họ Đinh... xin anh thương xót nhìn nhận công lao em làm vợ anh bao nhiêu năm qua mà chừa cho Đinh gia một con đường để sống...
Bà Hai Lớn vừa thương vừa tức, bà đau lòng trách móc con dâu:
- Con nghĩ cho nhà mẹ con như vậy, vậy tại sao con còn làm ra những chuyện này? Mẹ đã nói với con thế nào hả Sương, có khi nào mẹ hứa với con mà mẹ không làm được hay không? Có không? Bây giờ con xin Duy Tân bỏ qua cho Đinh gia thì có ích gì? Duy Tân bỏ qua nhưng Phó gia không bỏ qua, con có xin hết được không? Sao lúc con làm con không nghĩ đến hậu quả?
Diệp Sương nghẹn ngào òa khóc lên như một đứa trẻ bị mắng oan, cô gào khóc:
- Mẹ hứa với con thì có ít gì, đứa nhỏ đó là con của Hà Loan và chồng con... nó là con của kẻ thù... là kẻ thù của con! Mẹ nghĩ là Duy Tân sẽ để con của anh ấy và Hà Loan gọi con bằng mẹ? Mẹ nghĩ là anh ấy sẽ đành lòng làm như vậy với người anh ấy yêu sao? Có phải là mẹ đang muốn làm cho con yên lòng nên mẹ mới nói như thế? Có phải không? Có phải không hả mẹ? Mẹ rõ ràng biết là không thể, mẹ cũng biết là không thể nào mà?
Bà Hai Lớn bị con dâu chất vấn, bà giận nhưng không hận con dâu. Nhìn thấy con dâu khóc, bà cũng khóc, nghẹn ngào nhìn đứa con dâu tội nghiệp...
- Sương ơi là Sương... bây giờ con còn cái gì đâu? Có còn cái gì nữa đâu hả con?
Diệp Sương ngồi phịch xuống ghế, cô lau vội nước mắt lấm lem trên mặt, giọng cô khàn đặc đau thương:
- Còn chứ mẹ, thứ con còn bây giờ chính là bản thân con... là một Đinh Diệp Sương của nhà họ Đinh... không còn là con dâu lớn của Phó gia nữa. Từng ấy năm đến đây làm dâu, con chỉ hạnh phúc khi được mẹ yêu thương... còn ngoài ra... con chẳng có gì ngoài một cái danh mợ Hai đầy sáo rỗng. Chồng con không thương con, con biết rõ chứ... nhưng mà con vẫn cố chấp chọn lấy anh ấy... cũng chẳng vì lợi ích gia tộc đâu... là vì con... con thật lòng thương anh ấy... con thương chồng con rất nhiều...
Hai người phụ nữ, một mẹ chồng, một nàng dâu cùng nhau òa khóc nức nở. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói gì nhưng dường như đã hiểu thấu được hết nỗi lòng của nhau. Xung quanh không một ai đến an ủi, không một ai đến dỗ dành, cũng không ai đến ôm lấy họ mà nói những lời thương xót. Nhưng ngay lúc này đây, hai người họ cũng chẳng cần, bởi vì đau lòng quá nhiều rồi, đau thêm chút nữa cũng chẳng có gì to tát...
Có lẽ không phải vì Diệp Sương là cô con dâu bà Hai Lớn đã chọn nên bà mới thương cô nhiều đến như vậy. Mà lý do bà thương cô... chắc là vì bà đã nhìn thấy được bóng dáng của bà ở đâu đó trong nội tâm khổ sở của Diệp Sương...
Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào ngu ngốc, có chăng là chính họ muốn chọn một cuộc sống ngu ngốc mà thôi!
Lam Châu là em gái của Hà Loan, vậy nên những lời nói nặng lòng của Diệp Sương lúc này lại giống như lời biện hộ cho hành động sai lầm của cô. Lam Châu không muốn nghe nữa, cô ấy cười khẩy chất vấn Diệp Sương:
- Diệp Sương, cô nói những lời này vào lúc này để làm gì? Cô hại người, cô hại chết một mạng người... tôi chỉ biết cô hại chết cháu của tôi... còn những thứ khác... tôi không quan tâm đến...
Dừng lại vài giây, Lam Châu tiếp tục lên tiếng:
- Chị gái tôi, cái người mà cô cho là cướp đi hạnh phúc của cô... sao cô không nhìn lại xem... cô đã từng làm gì với cô gái ấy? Cô vô tội à? Cô chỉ vì hạnh phúc thôi sao? Cô nói cô thiệt thòi khi không có được tình yêu của anh Tân... vậy cô nghĩ thử mà xem... cô đã cướp đi cái gì của người khác?
Sự phẫn uất của Lam Châu khiến cho không khí trở nên căng thẳng, từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra lại giống như mang một ý nghĩa nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết được...
- Đinh Diệp Sương, cô có thể sống tốt được đến ngày hôm nay, đó chắc là do phúc đức kiếp trước cô tu tâm rất nhiều mới có được. Cô nghĩ là với những gì mà cô đã gây ra cho chị gái của tôi thì cô vẫn còn là người vô tội, là người đáng thương trong cuộc hôn nhân này với anh Tân à? Đinh Diệp Sương, cô không đáng, cô không đáng có được hạnh phúc... cô không đáng... cô phải trả giá... cô phải trả giá... phải đền...
Duy Tân đột nhiên kéo tay Lam Châu ghì lại, anh vung ra ánh mắt ngăn cản, lại giống như là ánh mắt của sự cảnh cáo. Lam Châu tất nhiên là không dám cãi lại ý của Duy Tân, mặc dù vẫn còn rất phẫn uất nhưng cô ấy chỉ có thể ôm trọn cơn tức vào trong lòng. Lời tuôn ra đến môi lại không cách nào nói ra một cách trọn vẹn được...
Dưới sự tò mò của mọi người thì Diệp Sương đột nhiên lại vô thức bậc cười, cô nở một nụ cười thật tươi, nở nụ cười xinh đẹp nhất mà cô từng có được. Giọng nói vẫn còn rất khàn nhưng dường như đã không còn hận ý ở trong đó nữa.
- Phó Duy Tân... cảm ơn anh...
Duy Tân buông tay Lam Châu, anh lướt mắt nhìn sang Diệp Sương, không phải là nhìn thẳng mà chỉ là nhìn lướt qua. Vẫn giữ vững thái độ lạnh nhạt, anh lãnh bạc nói với cô:
- Cô không cần cảm ơn tôi, cô cứ xem như đó là ân huệ mà Hà Loan ban đến cho cô. Những gì cô muốn nói cũng đã nói hết rồi, sai thì vẫn là cô sai, hy vọng cô dám làm dám nhận, đừng xin xỏ mẹ tôi để hòng chạy tội của mình.
Cất giọng chua xót, Diệp Sương đáp:
- Dám làm dám nhận, chỉ mong anh và nhà họ Phó đừng giận mèo đánh chó, tội ai làm người đó chịu... em cầu xin anh!
Dứt lời, Diệp Sương liền hướng về Duy Tân mà cúi đầu van xin. Cái cúi đầu của Diệp Sương dành đến cho Duy Tân giống hệt như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tạm bợ đầy gượng gạo này của hai người bọn họ...
Đã từng là vợ chồng, đã từng đầu ấp tay gối, nhưng cuối cùng lại xem nhau như là kẻ thua cuộc và người thắng cuộc trong một cuộc chiến tàn khốc. Sự tàn nhẫn này chắc sẽ là nỗi đau mà Diệp Sương phải mang theo đến suốt đời, cũng sẽ là vết xẹo mà cả đời này dù cho Duy Tân có làm cách nào cũng không thể xóa mờ đi được...
Đình Đình nhìn về phía Diệp Sương và Duy Tân, cô nghĩ... có thể là ẩn sâu trong câu chuyện tình cảm của Hà Loan - Duy Tân và Diệp Sương sẽ không phải đơn giản như những gì mà mọi người vẫn đang thấy. Ai đúng, ai sai, ai đáng thương, ai đáng trách... chưa chắc cô và mọi người có thể nhìn thấu hết được. Nhưng mà, cô thật sự cảm thấy thương xót cho cuộc đời của Diệp Sương, là thương cho thân phận phụ nữ, thương cho số phận bạc bẽo của người vợ tào khang. Bởi vì sống đến ngần ấy năm trên đời, Diệp Sương chỉ biết cố chấp chạy theo Duy Tân để trao yêu thương cho anh ấy. Mà dường như chị đã quên mất đi một điều, rằng bản thân chị cũng cần phải được yêu thương...
Trong cuộc tình tay ba, kẻ không được thương thì đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Cứ mãi chạy về phía kẻ không yêu mình, điều đó khác gì ép bản thân chạy đến kiệt sức mà chết. Bởi vì kẻ không yêu mình thì làm gì chịu ngoái đầu nhìn lại phía sau, dù biết ở đó luôn có một người yêu họ hết lòng. Càng chạy thì càng xa, chạy đến khi không thể chạy được nữa rồi cứ thế ngã quỵ trong chính lòng tự tôn của bản thân, chính sự giày vò đau đớn như chết đi sống lại. Đến cả nắm mồ chôn cất cho đoạn tình cảm của mình dành đến cho họ cũng chẳng có được sự tử tế...
Yêu cố chấp đến như vậy, thật sự có đáng hay không, có đáng giá hay không?!
________________________________