CHƯƠNG 17.
Hà Loan được đưa về Phó gia, sau khi về Phó gia, bà Hai Lớn ra lệnh cho người làm đưa riêng Hà Loan đến bệnh viện kiểm tra xem cô ấy có thật sự mang thai như lời của Duy Tân nói hay không. Trong lúc đợi chờ kết quả, bà Hai không nhịn được mà khiển trách con trai lớn Duy Tân, đến cả Đình Đình cũng bị mắng lây. Duy Tân nghe thấy mẹ mình mắng oan em dâu, anh liền minh oan thay cho Đình Đình.
- Đây là việc riêng của con, mẹ nhắc đến Đình Đình làm gì. Đình Đình đi cùng chú Nhỏ, mẹ muốn mắng thì mắng chú ấy mới đúng.
Bà Hai Lớn nghẹn họng, con trai đã nói vậy, bà có muốn trách cũng không cách nào trách thêm được nữa. Bà vốn dĩ khó chịu vì Đình Đình biết chuyện Duy Tân và Hà Loan đi cùng nhau nhưng cố tình giấu. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì Đình Đình cũng không có liên quan gì, cô đi sinh nhật cùng với chồng, chẳng lẽ lại mắng luôn cả Phó Khiếu Trạch?
Đình Đình không nói gì, mẹ chồng cô đã căn dặn cô đừng lên tiếng nói bất cứ câu nào, vậy nên bây giờ dù bà Hai Lớn có mắng cô thậm tệ thì cô cũng sẽ không lên tiếng phản bác. Mẹ chồng cô nói, bà Hai Lớn vừa thẹn vừa giận chuyện của Duy Tân nên rất có thể sẽ kéo cô và Khiếu Trạch vào cùng. Để tránh cho liên lụy đến mình thì tốt nhất Đình Đình đừng nên nói gì, cứ im lặng đứng một bên xem, có gì nghiêm trọng bà sẽ đứng ra bảo vệ cho cô.
Quế Hoa và Đình Đình tìm một góc xa nhất để ngồi, tránh cho việc bà Hai Lớn nhìn thấy người lại giận cá chém thớt lên đầu Đình Đình. Trong khi chờ đợi Hà Loan trở về, Quế Hoa ngồi cạnh nhịn không được tò mò mà khẽ hỏi Đình Đình:
- Cậu đoán thử xem, bác Hai và ông nội có chấp nhận giữ chị Loan lại Phó gia không?
Đình Đình hỏi ngược lại Quế Hoa:
- Vậy cậu nghĩ thế nào?
Quế Hoa lắc đầu, cô ấy đáp:
- Mình nghĩ chắc là không rồi vì ông nội và bác Hai không có thích chị Loan...
Đình Đình đăm chiêu một hồi, vài giây sau, cô mới đáp lại:
- Cũng chưa chắc, bây giờ không thích nhưng biết đâu sau này sẽ thích thì sao? Quan trọng là bây giờ chị Loan đang mang thai, người mẹ có thể không quan trọng nhưng đứa bé là rất quan trọng đó.
Quế Hoa ngẫm nghĩ, cô ấy cũng gật gù theo:
- Cũng có lý, Phó gia mình chưa có cháu nối dõi, đến Lý Lan Trúc mà còn được ông nội bảo vệ như vậy, xem ra khả năng cao là chị Loan được giữ lại Phó gia rồi. Cũng hay thật đấy, Hà Loan coi vậy mà cao tay, một phát ăn ngay, chọc cho chị Hai tức đến xanh mặt luôn rồi kìa. Mà anh Hai cũng thiệt là, anh ấy ngoại tình như thế này, mình chẳng thích chút nào.
Đình Đình đồng tình với Quế Hoa:
- Mình cũng không thích, chỉ thương cho chị Hai...
Mặc dù Đình Đình và Diệp Sương không hòa thuận nhưng đứng trên cương vị một người vợ, cô căn bản là đứng về phía chị dâu lớn của mình. Diệp Sương về Phó gia làm dâu đã mấy năm, chị ấy giúp đỡ cho bà Hai Lớn rất nhiều, thân thể hư nhược do từng bị sảy thai nên mới chậm có con, chuyện đó chị ấy cũng đâu muốn. Nếu bây giờ chỉ vì Hà Loan có thai mà bà Hai Lớn giữ lại Hà Loan, đúng thật là làm đau lòng con dâu của mình rồi. Nhưng mà cháu nối dõi là quan trọng nhất đối với bà Hai Lớn lúc này, cô cũng không tin là bà Hai Lớn lại có thể vì con dâu mà ép buộc Hà Loan phải rời đi. Nếu bà ấy đã không muốn chấp nhận mẹ con Hà Loan, vậy thì sẽ chẳng có cái chuyện đưa Hà Loan đi kiểm tra để làm gì. Chuyện đến mức này chỉ thấy thương cho Diệp Sương, đến cái quyền mắng Hà Loan mà chị ấy cũng chẳng có được... thật là đủ bất hạnh mà!
Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Hà Loan quay trở về, sắc mặt của cô ấy lúc này vừa trắng vừa tái. Duy Tân vừa nhìn thấy Hà Loan bước vào, anh đã không chờ được mà đi ngay về phía cô ấy, kéo Hà Loan ôm vào trong lòng. Hành động này là đang muốn nhắc nhở mọi người đừng nên động vào Hà Loan. Mà thật là dù Duy Tân không làm ra hành động bảo vệ đó thì cũng chẳng có ai dám động đến Hà Loan, bởi vì cô ấy... thật sự đã mang thai.
Diệp Sương thẩn thờ nhìn chồng mình ôm ấp bảo vệ người phụ nữ khác trước mặt mọi người. Cô giận đến mức bốc hỏa, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống không nổi điên lên. Cô nhịn vì mặt mũi của Phó gia, nhịn vì gia giáo của nhà mẹ đẻ, cũng nhịn xuống vì thân phận cô không cho phép cô được phép hành động lỗ mãn. Vì cái gì mà chồng cô cứ mãi tơ tưởng đến Lưu Hà Loan? Cũng vì cái gì mà cô ta lại có thai, còn cô, còn cô đến cả tư cách đánh ghen mà cũng không có?!
Diệp Sương phát điên thật rồi, cô không thể cứ đứng nhìn như thế này, bởi vì cô sợ là cô sẽ không kìm chế được mà giết chết Hà Loan. Đi, cô phải rời đi, cô phải rời đi...
Mợ Hai Diệp Sương hít vào một hơi thật sâu, mợ ấy cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng còn xót lại, mợ quay sang thưa với bà Hai Lớn:
- Mẹ... con thấy... con không khỏe... con xin phép lên phòng trước...
Bà Hai Lớn nhìn con dâu, bà làm sao không thấy thương cho cô con dâu này của bà cho được. Đây là con dâu bà chọn, hợp ý hợp tính bà, bà thật sự cũng rất khổ tâm...
Khẽ gật đầu, bà dịu giọng đáp lời con dâu:
- Ừ, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chồng con sẽ lên sau với con. Lan Quyên, đưa chị Hai lên phòng đi, chị con mệt.
Lan Quyên gật đầu vâng dạ nhưng Diệp Sương lại xua tay không đồng ý, cô ấy nói:
- Chân của Lan Quyên đi lại khó khăn, con tự lên phòng một mình được rồi... con xin phép lên trước.
Nói rồi, Diệp Sương xoay người rời đi, lúc cô lướt ngang qua Duy Tân, đến một ánh nhìn mà anh ấy cũng không muốn ban cho cô. Cõi lòng cô như tan vỡ đến hàng trăm mảnh, đoạn tình cảm gượng ép này của anh và cô... xem như sắp rơi vào kết thúc thật rồi. Thật là bi hài mà!
Đình Đình nhìn theo bóng lưng của Diệp Sương, bóng lưng mảnh khảnh nhưng cô đơn đến kỳ lạ. Bất kể là ai khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ cảm thấy mủi lòng thương xót. Là hôn nhân ép buộc, là hôn nhân gia tộc thì sao... chẳng phải người phụ nữ cũng đã yêu và hy sinh hết mình cho người đàn ông mà họ gọi là chồng... không phải sao?!
Kết quả sau cùng, Hà Loan được giữ lại Phó gia đến khi sinh ra đứa bé, đây là ý của ông nội Phó. Nhưng cũng kèm theo một điều kiện, nếu đứa bé là con trai, vậy thì Phó gia sẽ cân nhắc đến việc có nên để cho Duy Tân lấy thêm vợ nhỏ hay không. Còn nếu đưa bé là con gái, vậy thì chỉ nhận con, không nhận mẹ...
Cũng không biết bọn họ trao đổi thế nào mà phía Duy Tân và Hà Loan đều đồng ý với quyết định này của người lớn. Ông Phó Hoa và bà Hai Lớn cũng đồng ý, mà mợ Hai Diệp Sương... vậy mà cũng đồng ý!
___________________________
Chiều hôm đó Khiếu Trạch tan làm về rất sớm, nhà họ Phó không khí khá ảm đạm nên mọi người không cùng nhau ăn cơm, mà Đình Đình cũng không đói, vậy nên lúc Khiếu Trạch về, cô mới cùng anh dùng bữa tối.
Gắp cho anh một ít thịt cá, cô lúc này mới lựa lời nhắc đến chuyện của Hà Loan với anh.
- Ừm, chị Loan... có thai rồi đó anh...
Khiếu Trạch gật đầu, anh nhàn nhã đáp lời:
- Ừ, anh biết rồi, anh có nghe mẹ nói.
Đình Đình lại hỏi:
- Vậy chắc anh cũng biết chuyện chị Loan sẽ ở lại đây ạ? Anh thấy thế nào?
Khiếu Trạch biết rõ Đình Đình đang có ý gì, mà anh cũng không lấy làm khó chịu, nếu cô muốn biết cái gì, vậy thì anh sẽ nhẫn nại trả lời cho cô biết từng chút một.
- Anh à? Anh không cảm thấy thế nào hết, Hà Loan có thai là chuyện tốt mà, như ý nguyện của bọn họ rồi.
Cô nhìn anh, câu trả lời của anh không phải là thứ mà cô muốn nghe, vì vậy cô cứ do dự ngập ngừng mãi, thứ muốn hỏi thì lại không biết phải hỏi thế nào...
Khiếu Trạch nhìn thấy vẻ lúng túng của Đình Đình, anh thoáng cảm thấy đau lòng. Cô trước kia không quá rụt rè như vậy, anh còn nhớ cô từng có lần hỏi thẳng anh rằng anh có thích cô hay không... Hóa ra thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, nó làm cho một cô gái từ ngây ngô trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà, sự trưởng thành này của cô, thật lòng làm cho anh có cảm giác rất xót xa...
Đặt bát đũa xuống bàn, anh nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng của anh trầm ấm, ánh mắt lại vô cùng có hồn, anh nói:
- Anh biết em muốn hỏi anh chuyện gì, ý em muốn hỏi là anh có cảm thấy khó chịu khi biết tin Hà Loan có thai với anh Hai... có phải không?
Nhìn thấy biểu cảm chăm chú của Đình Đình khi nghe anh nói, anh cũng không chần chừ thêm nữa, anh dịu giọng nói tiếp:
- Anh nói thật, đây là những lời nói thật lòng nhất của anh... anh không còn tình cảm gì với Hà Loan nữa, một chút tình cảm xót lại cũng không còn. Vậy nên, dù bây giờ chị ấy có cưới ai, có sinh con cho ai, có hạnh phúc hay là đau khổ... những chuyện đó đã không còn quan trọng với anh nữa rồi. Tất nhiên, anh cũng không mong cho Hà Loan gặp bất hạnh, anh cũng giống như Phúc Sinh và Duy Khánh, anh luôn mong chị ấy sẽ có được cuộc sống yên bình nhất có thể. Nhưng những mong muốn đó chỉ đơn giản là mong muốn của một đứa em dành đến cho chị gái của mình, không phải là kiểu mong ước như em vẫn đang nghĩ. Anh không giống Phúc Sinh, không cố chấp giống như cậu ấy...
Dừng đoạn, anh lại nói tiếp, giống như là nói hết những tâm sự đang chất chứa trong lòng ra vậy.
- Anh thừa nhận là anh từng có tình cảm với Hà Loan! Năm đó ba anh mất, mẹ suy sụp đến mức tự tử muốn đi theo cùng. Anh vốn dĩ cũng là đứa trẻ đang chịu tổn thương nhưng anh luôn phải cố gắng gồng mình tỏ ra là mình có thể tự lo, anh làm vậy là vì muốn để mẹ không lo lắng thêm về anh nữa. Thời điểm đó tâm lý mẹ không ổn định, anh cũng mất cha, lại không có người chăm sóc về mặt tinh thần, anh thật sự đã rất khủng hoảng trong một thời gian dài. Nhưng may cho anh là sau đó bên cạnh anh còn có Hà Loan, chính chị ấy đã giúp anh vượt qua cú sốc năm đó khi ba anh mất. Sau này lớn lên, trở thành cậu thiếu niên, anh vẫn luôn nghĩ rằng... sự cảm kích của mình dành cho Hà Loan chính là tình yêu... anh luôn cho rằng... mình thật sự đã yêu Hà Loan...
Đình Đình hoàn toàn ngơ ngác, cô không nói được gì, chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng lòng giấu kín của Khiếu Trạch...
- Một thằng nhóc lớn lên chưa từng yêu ai lại bị cảm giác cảm kích đánh lừa, anh luôn cho rằng trên đời này chỉ có Hà Loan mới đem lại cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất. Sự xuất hiện của em trong suốt thời niên thiếu của anh luôn là mối uy hiếp lớn nhất đến cảm xúc chân thật trong lòng anh. Anh đã từng suy nghĩ rằng, anh không phải là người đàn ông tốt, đã nhận định yêu Hà Loan nhưng vẫn rung động với em... những khi đầu óc thảnh thơi vẫn hay thường nghĩ đến em. Em chạy theo anh, em tỏ tình với anh, em làm nũng với anh, em khóc trước mặt anh... bất kể hành động nào của em cũng khiến cho anh phải để ý, khiến cho anh phải bất an, hay nói đúng hơn là khiến cho anh sợ hãi. Anh sợ là anh sẽ bị em chinh phục, anh sợ là anh sẽ biến thành kẻ hai lòng, không còn chung thủy với tình cảm dành cho Hà Loan nữa. Đình Đình, đâu phải là thời niên thiếu anh không yêu em, mà là vì anh không dám yêu em và cũng không muốn để em phải yêu anh...
Vành mắt đỏ hoen, Đình Đình run rẩy cất tiếng:
- Anh...
Khiếu Trạch vội ngăn cô lại, anh khẽ cười, nụ cười rất chua xót và khổ sở:
- Để anh nói hết đã... anh biết là trong lòng em luôn cảm thấy bất an về anh và Hà Loan. Anh cũng biết anh là anh đã làm ra những gì nên kể từ lúc xác định rõ ràng với em, anh cũng đã dặn lòng sẽ không nôn nóng ép buộc em phải hoàn toàn tin tưởng anh. Anh không biết rằng anh phải làm thế nào để em có thể lại tin tưởng anh như trước đây nhưng anh dám thề với em... trong lòng anh hoàn toàn đã không còn hình bóng của Hà Loan nữa rồi. Trước đây là do anh ngộ nhận, anh suy diễn, anh mơ màng trong chính cảm xúc không rõ ràng của mình. Anh yêu ai, anh cảm kích ai, anh như thế nào với ai... tất cả đã quá rõ ràng kể từ khi em quay lưng bỏ mặc anh vào mấy năm trước...
Tròng mắt long lanh ngấn lệ, Đình Đình không muốn nghe tiếp nữa, cô sợ là cô sẽ không chịu nổi mất...
- Khiếu Trạch, được rồi, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà...
Nhìn thấy cô khóc, Khiếu Trạch xót dạ vô cùng, anh kéo cô vào trong lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, lau nước mắt cho cô, giọng anh run run, hơi thở cũng vì cảm xúc bất ổn mà trở nên gấp gáp:
- Sao lại khóc? Anh nói gì sai phải không? Anh làm em đau lòng phải không? Đừng khóc, anh sai rồi, đáng lý anh không nên nói nhiều như vậy, anh xin lỗi mà...
Đình Đình vừa đau lòng mà cũng vừa thương cho Khiếu Trạch, cô nào biết được rằng anh cũng đã chịu nhiều khổ tâm đến như vậy. Cô cứ luôn cho rằng là anh quá mức tàn nhẫn, anh cự tuyệt tình cảm của cô là vì anh quá yêu Hà Loan. Cô nào có biết rằng hóa ra là do anh ngộ nhận, là anh ngộ nhận tình thương chính là tình yêu, là anh ngộ nhận bản thân anh rất yêu Hà Loan, là cũng do anh ngộ nhận... anh không hề yêu cô...
Thế hóa ra từ trước đến giờ đều là tạo hóa trêu ngươi anh và cô à? Rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng lại vì lý do quá đỗi bi hài mà bỏ lỡ mất nhau? Một người sống trong nỗi đau vì bị cự tuyệt, một người lại sống trong sự dằn vặt và bế tắc vì cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Cái gì mà đúng người sai thời điểm... cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được câu nói kia là có ý nghĩa như thế nào rồi...
Là cô yêu đúng người nhưng không đúng thời điểm, một bước đi nhầm lại hóa vạn dặm bi ai!
Cô xoay người ôm chằm lấy anh, dụi mặt mình vào người anh. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của mình, giống như bản thân cô người vừa mới được hồi sinh thêm một lần nữa... cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc. Cô ôm anh, cũng khó khăn lắm mới có thể nói được với anh vài câu:
- Phó Khiếu Trạch, em đã từng nói... em rất dễ tin tưởng anh... cũng rất dễ yêu anh... anh còn nhớ không?
Khiếu Trạch ôm lấy cô, anh gật đầu, cũng không giấu được cảm xúc kích động dâng trào lúc này:
- Anh nhớ...
Đình Đình lại nói, giọng cô run run đến khó nghe:
- Những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, em thật lòng không muốn nghĩ đến nữa. Chúng ta bây giờ... có thể nào lại một lần nữa xem nhau như là tình đầu... xem như những chuyện trước đây là không có... mà một lần nữa... yêu nhau một cách đường hoàng chân chính... được không anh?
Cảm giác vỡ òa, Khiếu Trạch mừng rỡ như một đứa trẻ vòi được kẹo, anh gấp gáp đáp lời:
- Được, được... anh cầu còn không được... anh cầu còn không được nữa mà...
Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của anh, cô nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Hai tay ôm lấy hai bên má của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt chờ mong của anh, cô nói, những lời nói thổn thức từ bấy lâu nay...
- Khiếu Trạch, lần này anh không được bỏ lỡ em, nếu anh bỏ lỡ em... anh chắc chắn sẽ đánh mất em. Từ trước đến giờ, em chưa từng ngừng yêu anh... vậy nên... chúng ta... yêu nhau thêm một lần nữa đi!