Đình Đình dậy khá muộn, đầu tóc cô rối tung, ù ù cạc cạc tìm điện thoại. Nhìn màn hình hiển thị hơn 9 giờ sáng, cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài, lăn lộn hơn 10 phút mới chịu ngồi dậy đi vào phòng tắm. Lúc sau cô ra ngoài, trong phòng ngủ lúc này đã có thêm người, nhìn thấy Đình Đình bước ra, Hà Loan liền cười, cô ấy hỏi:
- Đói bụng chưa, ra ngoài ăn sáng với chị?
Đình Đình thoáng sững người, những gì hôm qua cô nói với Hà Loan, cô vẫn còn nhớ, chưa quên. Lúc này đối diện với sự thân thiện của Hà Loan, cô căn bản là có chút ngại ngùng. Cũng không phải vì cô làm cái gì sai mà ngại ngùng, chỉ là sau khi nói ra những lời đó, cô không biết phải đối mặt với Hà Loan như thế nào cho phải...
Hà Loan là người tinh ý, cũng là người từng trải sự đời, nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của Đình Đình, cô không thấy giận, ngược lại còn nở nụ cười dịu dàng, cô nói với Đình Đình:
- Chị hiểu cảm giác của em lúc này, chắc là em cảm thấy thất vọng về chị lắm...
Dừng đoạn, nụ cười của Hà Loan vẫn giữ trên môi, chẳng qua là nụ cười kia đã nhạt hơn rất nhiều, thoáng có chút cảm giác thê lương:
- Nhưng mà chị vẫn mong... dù cho có chuyện gì xảy ra thì chị và em vẫn sẽ mãi luôn là như vậy.
Hà Loan nói rất thật, ánh mắt cũng rất thật, sự chân thành này làm cho Đình Đình cảm thấy có phần xót xa. Hôm qua Khiếu Trạch cũng đã khuyên nhủ cô, anh khuyên cô không cần khắt khe quá trong chuyện tình cảm của Hà Loan và anh Tân. Thật ra mà nói, cô làm gì có cái quyền xen vào chuyện của Hà Loan, mà dù cô có khắt khe thì cũng không làm thay đổi được quyết định của hai người bọn họ. Thôi, nếu đã như vậy thì cứ xem như là không biết và cũng đừng quan tâm đến, mỗi người mỗi suy nghĩ, tam quan của mỗi người cũng khác nhau mà. Đến chuyện Hà Loan là mối tình đầu của Khiếu Trạch mà cô còn bỏ qua được, vậy thì chuyện này có gì là quan trọng đâu?!
Thở nhẹ một hơi như trút đi hết mọi ưu phiền trong lòng, Đình Đình đi vòng đến trước mặt Hà Loan, cô cầm khăn lau trên tay, biểu cảm mềm mỏng vừa phải:
- Hôm qua em có chút kích động... em chỉ muốn chị hạnh phúc... còn về phần chị quyết định thế nào... em sẽ luôn tôn trọng.
Khoé mi như thoáng ửng đỏ, Hà Loan gật đầu, cô ấy đáp:
- Cảm ơn em Tiểu Đình.
Đình Đình và Hà Loan xem như đã giải bày hết tâm sự, sau này chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ nhắc đến chủ đề nhạy cảm này với nhau nữa. Có đôi khi thấu hiểu nhau không cần phải nói nhiều, chỉ cần bản thân mở lòng và tôn trọng nhau là được. Mỗi người một cuộc sống, mình không mang đôi giày của họ đang mang, cũng không gánh trên vai trách nhiệm của họ đang gánh, vậy thì mình cũng không có cái quyền phán xét và phê phán sự lựa chọn của họ. Đúng, sai, chánh, tà như thế nào, ông Trời tự khắc biết phân giải!
_____________________
Sau khi ăn sáng xong, Hà Loan và Duy Tân quay về phòng thu xếp một chút, để lại một mình Đình Đình ngồi hóng mát trên boong thuyền. Rạng sáng Khiếu Trạch có chuyện gấp cần rời đi trước, lúc nãy Khiếu Trạch cũng đã gọi điện cho Đình Đình, anh nói anh có nhờ A Nam và Hà Loan chăm sóc cho cô, bảo cô đừng lo lắng, cứ thoải mái nghỉ ngơi. Vì để thuận tiện cho mọi người quay về thành phố, A Nam cho lái du thuyền về bến cảng tư nhân, ở đó mọi người có thể dễ dàng di chuyển về nhà hoặc là về công ty làm việc.
Trên du thuyền lúc này còn lại không bao nhiêu khách khứa, chủ yếu là những người đêm qua say quá không thể dậy nổi nên mới còn ở lại đây. A Nam là chủ bữa tiệc, khách còn chưa về hết, làm sao anh ấy có thể bỏ mặc mọi người mà rời đi trước được. Lúc này lại vô tình nhìn thấy Đình Đình đang ngồi một mình, sợ cô buồn, anh liền đi đến trò chuyện giải thoay.
A Nam bước đến bên cạnh Đình Đình, một thân đồ trắng bay bay trong gió, anh nhìn sang cô gái có nhan sắc mỹ mạo bên cạnh, nhìn thấy người đẹp, cảnh đẹp, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều. Anh cười, giọng ấm áp, khẽ hỏi:
- Em dâu, nhớ Khiếu Trạch rồi à?
Đình Đình nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy A Nam vừa đến, biểu cảm của cô trở nên thân thiện hơn rất nhiều, cô nửa thật nửa giả, đáp:
- Cũng có chút nhớ ạ.
A Nam cười lớn, nụ cười rạng rỡ, anh nói:
- Chà, vợ chồng son có khác, mới xa có chút mà đã nhớ rồi, chẳng bù cho anh.
Đình Đình cười tươi:
- Anh Nam cũng mau cưới vợ đi, lúc đó có khi mọi người phải ghen tị với anh ấy chứ.
Chủ đề nam nữ trai gái là một trong những chủ đề cố kỵ nhất đối với A Nam, chẳng qua là anh biết Đình Đình không cố ý, vậy nên anh cũng không tỏ ra khó chịu với cô. Lại nhớ đến chuyện mà bạn Trạch nhà anh đã nói với anh đêm hôm qua, sẵn dịp gặp được Đình Đình ở đây, anh cũng muốn thăm dò một chút.
- Anh thì có ai thèm lấy... à mà này, anh có chuyện cần nhờ em dâu tư vấn, em giúp anh với nhé.
Đình Đình vô cùng nhiệt tình trả lời:
- Có chuyện gì anh Nam cứ nói, chỉ cần giúp được là em sẽ giúp hết mình.
A Nam cười cười:
- Cũng không có gì quan trọng đâu, chuyện là anh có một người bạn vừa sinh em bé, anh không biết nên tặng cho cô ấy cái gì... em tư vấn giúp anh xem.
Đình Đình khẽ hỏi:
- Bạn anh sinh bé trai hay bé gái ạ?
Anh đáp:
- Bé gái.
Nghĩ một lát, Đình Đình liền trả lời:
- Nếu sinh bé gái, em nghĩ hay là anh tặng vòng tay cho bé đi. Mấy thứ như quần áo này kia thì chắc chắn là chị bạn của anh mua không thiếu, anh có mua tặng cũng chưa chắc bé con mặc được, mà tặng tiền thì lại quá thực dụng. Em thấy tặng vòng tay là thích hợp nhất, vừa để cho bé đeo bên mình, cũng vừa thể hiện được sự tinh tế của anh. Nếu biết được tên của bé thì lại càng tốt, anh có thể nhờ cửa hàng khắc tên của bé lên vòng tay luôn ạ.
A Nam gật gù, anh nói:
- Nghe được đó, để anh bảo trợ lý đặt một chiếc, có em tư vấn, anh nghĩ là cô nhóc kia đeo vào sẽ rất đáng yêu. À, hay là anh đặt luôn một chiếc cho con của em và A Trạch luôn nhỉ?
Đình Đình ngạc nhiên nhìn anh:
- Đặt cho con của bọn em ạ? Nhưng mà... em chưa có con...
A Nam cười tươi:
- Lo gì chuyện đó, Trạch thiếu rất khỏe, kiểu gì cũng sẽ có con sớm thôi. Biết đâu bây giờ đang có rồi cũng nên... hay là... em không thích có con?
Sợ A Nam hiểu lầm, Đình Đình vội giải thích:
- Ơ không ạ, em muốn sinh con chứ.. chẳng qua là bây giờ... em thấy chưa thích hợp lắm.
A Nam tỏ ra thông cảm, anh gật gù:
- Cũng đúng, em còn trẻ, từ từ sinh con cũng được. Anh thấy bọn trẻ bây giờ toàn là để cho xảy ra sự cố rồi lại đi bỏ... thật tình chẳng ra làm sao. Em nói xem, có đáng phẫn nộ không chứ?
Đình Đình vội gật đầu, cô đáp rất nhanh:
- Em cũng rất phẫn nộ, thật lòng là em không chấp nhận được loại chuyện đó.
A Nam nhìn cô, trong một vài giây thoáng qua, anh đã có thể nắm được cảm xúc chân thật nhất trong lời nói vừa rồi của Đình Đình. Xem ra, đằng sau câu chuyện của vợ chồng Phó thiếu gia lại là một câu chuyện đầy tính cẩu huyết rồi đây. Yêu đương của nam nữ, đúng là một việc hết sức phức tạp mà!
____________________________
Du thuyền cập bến cảng tư nhân, A Nam có việc nên rời đi từ trước, cậu ấy đã sắp xếp xe riêng cho Đình Đình nhưng vì cô muốn uống cà phê nên lúc này mới đi theo cùng Hà Loan và Duy Tân. Mà nếu như không mua cà phê thì Đình Đình cũng bắt buộc phải đi qua sảnh khách sạn mới có thể ra ngoài cổng đón xe được.
Hà Loan gọi hai cà phê sữa lạnh, một cà phê đen nóng, trong lúc ngồi đợi nhân viên phục vụ đem cà phê đến, Duy Tân tranh thủ thời gian để giải quyết công việc qua điện thoại. Đình Đình có chút tò mò, cô lúc này mới quay sang hỏi Hà Loan:
- Chị Loan, hai người... không về nhà à?
Hà Loan trả lời có phần ngượng ngùng:
- Lát nữa bọn chị ra sân bay, bọn chị đi du lịch.
Đình Đình "à" một tiếng, cô cũng không hỏi gì thêm, chẳng qua là cô thấy anh chồng cô không đến Phó Kỷ nên cô hơi tò mò một chút, còn về chuyện hai người họ đi đâu, cô thật lòng không muốn hỏi đến.
Nhân viên đem cà phê đến bàn, Đình Đình định bụng là đứng dậy xin phép rời đi trước, nhưng lúc này điện thoại của cô lại reo lên, nhìn vào số máy hiển thị, cô liền bắt máy.
- Em nghe ạ, có việc gì không anh?
Đầu dây bên kia là giọng của Khiếu Trạch, nghe qua có vẻ khá là gấp gáp:
- Em đang ở đâu vậy? Nếu đang ở cùng với Hà Loan và anh Hai thì tránh mặt một chút đi, nghe lời anh.
Trong cửa hàng hơi ồn vì có một nhóm người mới đến, Đình Đình nghe không rõ lời của Khiếu Trạch. Cô xoay người về hướng khác, một tay áp vào tai, tay còn lại ghì sát điện thoại để nghe.
- Sao ạ? Em đang ở sảnh của khách sạn, trong cửa hàng đồ uống, ở đây ồn quá, em nghe không rõ.
Khiếu Trạch cố gắng nói thật lớn:
- Tiểu Đình, em rời sảnh khách sạn trước đi, không cần quan tâm đến Hà Loan và anh Hai, nhanh tránh mặt đi em...
Đình Đình có chút ngờ nghệch nhưng phản xạ của cô lại rất nhanh, cô vừa đứng dậy rời đi, vừa hỏi gấp:
- Nhưng mà có chuyện...
Lời còn chưa kịp nói hết ra, chân cũng chưa kịp bước ra đến cửa thì cô đã nhìn thấy ở trước mặt mình là năm người phụ nữ. Mà năm người phụ nữ này, người nào cô cũng biết, à không, phải nói là rất thân nữa mới đúng...
Bà Phó Nhỏ nhìn thấy con dâu, biểu cảm của bà có chút kinh ngạc, bà vội hỏi:
- Đình Đình, sao con cũng ở đây?
Đình Đình sửng người, điện thoại vẫn còn ở bên tai, lúc này lại nghe thấy giọng khàn khàn của Khiếu Trạch truyền đến.
- Bọn họ thấy em rồi à? Được rồi, không cần lo, anh sẽ đến ngay. Anh tắt máy trước, để anh gọi cho mẹ.
Đình Đình hoang mang đáp lại:
- À vâng...
Tắt máy, cất điện thoại vào túi xách, nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ trên gương mặt đoan trang của bà Hai Lớn, Đình Đình chỉ biết nuốt nước bọt vào ngược trong cổ họng. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của mọi người, đặc biệt là vẻ mặt vặn vẹo vì nén nhịn của chị dâu, cô lúc này chỉ biết thầm khấn xin cho Hà Loan. Mà cô cũng đang thầm khấn cho chính cô, cô cầu khấn cho cô cũng qua được... kiếp nạn lần này!
Quế Hoa đứng bên cạnh Lan Quyên, nhìn thấy Đình Đình, cô ấy liền nhướn mắt ra hiệu, ý bảo Đình Đình tránh sang một bên lánh nạn trước. Mà Đình Đình cũng hết sức thức thời, cô vội bước nhanh về phía bà Phó nhỏ, mặc dù rất hoang mang nhưng cô không thể không lên tiếng chào hỏi:
- Bác Hai lớn, chị Hai, chị Ba... mọi người đi chơi ạ?
Bà Hai Lớn nhìn sang Đình Đình, nụ cười trên môi có chút quỷ dị:
- Con cũng có tội, đợi lát nữa về nhà xem bác hỏi tội con như thế nào. Bây giờ tránh sang một bên, con cũng đừng làm ra hành động nào ngu ngốc để tội chồng thêm tội.
Bà Phó Nhỏ sợ con dâu sẽ bị bà Hai lớn dọa cho ngất, bà vừa nghe điện thoại vừa kéo con dâu về phía mình. Canh ngay lúc bà Hai lớn đi đến chỗ của Hà Loan và Duy Tân, bà Phó nhỏ liền thấp giọng căn dặn:
- Con đi theo mẹ, bác Hai con đang rất giận, coi chừng bị trúng đạn oan mạng. Lần này có trời mới cứu được Hà Loan, ông nội con cũng vừa biết chuyện, ông con sắp nổi trận lôi đình rồi. Đợi về nhà rồi nói, con đứng ở đây với Tiểu Hoa đi.
Dứt câu, bà Phó nhỏ liền đi nhanh về phía bà Hai lớn, phía sau có rất đông vệ sỹ đi theo cùng. Nhìn thấy vệ sỹ bao vây tứ phía, còn có cả cảnh vệ đặc biệt của Phó gia cũng có mặt, Đình Đình sợ hãi đến mức tuôn cả mồ hôi. Cô ôm lấy tay Quế Hoa, cảm nhận người bên cạnh cũng đang run rẩy, phải nuốt nước bọt đến mấy lần thì cô mới có thể mở miệng hỏi chuyện Quế Hoa một cách rõ ràng được...
- Tiểu Hoa, đây là chuyện gì vậy? Đi đánh ghen hay là đi... đánh trận?
Quế Hoa bịt kín mặt mũi, cô ấy run giọng trả lời:
- Đánh ghen chứ đánh trận gì, ông nội chống lưng cho bác Hai đó. Phen này Lưu gia xong rồi, ông nội chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Đình Đình tái mặt tái mũi, cô nói như khóc:
- Gì... gì đến mức đó?
Quế Hoa gật đầu lia lịa, cô ấy nói trong bàng hoàng:
- Mình nói thật, mẹ mình vừa gọi cho mình, bà ấy bảo mình đừng xen vào chuyện này của Hà Loan và anh Hai. Cậu nghe rõ chưa, đến cả mẹ mình còn dặn mình như thế, cậu nghĩ là chuyện này không lớn à?
Dừng lại vài giây, Quế Hoa cảm thán kêu lên:
- Mình đã bảo rồi, Phó gia sẽ không bao giờ chấp nhận con gái Lưu gia... sao anh Hai lại không tin chứ... bây giờ thì tiêu đời thật rồi!
Đình Đình ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía trước, cô thấy Hà Loan vừa bị bác Hai lớn nhà cô tát... cái tát vừa mạnh vừa độc... một bên má của Hà Loan sưng đỏ đến thảm thương. Mà Duy Tân lúc này cũng không khá hơn chút nào, anh ấy đường đường là Phó tổng của Phó Kỷ, cháu trai đích tôn của Phó gia... vậy mà lúc này lại bị trói tay trói chân như một tên tội phạm. Đến cả khả năng bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình mà anh ấy cũng chẳng có. Đình Đình chưa từng nhìn thấy anh chồng cô thê thảm đến như vậy, phải nói là từ bé cho đến bây giờ... đây thật sự là lần đầu tiên... lần đầu tiên...
Khung cảnh phía trước vừa náo loạn mà cũng vừa trật tự. Đây có lẽ là trận đánh ghen đàng hoàng và tử tế nhất trong lịch sử của nhân loại. Chắc có lẽ vì quá tức giận nên bà Hai lớn mới tát Hà Loan, mà cũng chỉ có một mình bà ấy mới dám đụng đến Hà Loan, ngay cả Diệp Sương là vợ của Duy Tân mà còn không được phép đụng đến một sợi tóc của Hà Loan nữa kia mà...
Cũng chẳng biết mọi người ở đằng kia đang nói với nhau những gì, chỉ là ngay lúc Hà Loan sắp bị người của Phó gia đưa đi thì Đình Đình lại được nghe một thông tin mang tính chất chấn động từ phía anh trai chồng cô. Trong cơn kích động không thể kìm chế được, Duy Tân đột nhiên điên cuồng hét lên. Anh ấy hét thật to thật rõ, từng câu từng chữ phát ra lại giống như một cái vả thật mạnh vào mặt của bà Hai lớn và cả vợ của anh ấy lúc này. Khiến cho không khí vốn dĩ đã khủng hoảng lại càng trở nên khủng hoảng hơn nữa, đâu đó lại pha vào một chút quỷ dị lạ thường...
- Mẹ, mau dừng tay lại, mẹ điên rồi! Hà Loan đang có thai... cô ấy đang có thai. Đứa bé là con của con, là cháu nội của mẹ, là cháu đích tôn của mẹ đó... mẹ nghe rõ chưa?
Ôi trời! Sự tình diễn biến phức tạp đến không thể trở tay kịp, đến cả khán giả đứng xem mà cũng sắp bị doạ cho khóc khét luôn rồi. Hà Loan có thai? "Tiểu tam" bị người đời nguyền rủa vậy mà lại đang có thai... là thật hay đùa vậy trời?!