Thiên ý khó nói
Sau khi Tang Ca nói xong cáu đó, Phong Liên Dực mới nhận ra hồn thể nàng đang bốc cháy. Một khi trận pháp Chiêu Hồn này được khởi động, đại giới phải trả chính là linh hồn, lấy linh hồn hiến tế dẩn ra ngọn lửa nghiệp hỏa.
Tang Ca đã trút bỏ nhục thể của mình, cho nên hiện tại cả người nàng rất sạch sẽ, xiêm y đỏ rực phất phơ trước gió, gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng hơn băng sương.
Nàng phớt lờ đau đớn tới từ linh hồn đang bị đốt cháy, vẫn mỉm cười nhìn về phương xa.
Chiêu Hồn trận là một trong những trận pháp thượng cố được ghi lại trong Phượng Đồ đằng, trước kia nàng từng nhìn thấy một lần, xong chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày mình phải dùng tới nó.
Nhưng Chiêu Hồn trận cũng là trận pháp duy nhất phát huy hết được thực lực của Phượng Đồ đằng, bởi nó lấy linh hồn làm thứ dẫn trận, linh hồn cháy hết thì trận pháp này sẽ kết thúc. Điều đặc biệt hơn chính là một khi trận pháp được khởi động thì không có cách gì ngăn cản được nữa.
Phong Liên Dực thầm nghĩ, xem ra Tang Ca đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi.
cả chiến trường lặng im không một tiếng động, chỉ có ngọn lửa Nghiệp Hỏa vẫn rực cháy mà hồn thể Tang Ca càng lúc càng mờ nhạt.
Tới ngày thứ ba sau khi trận pháp được khởi động, linh hồn Tang Ca đã có dấu hiệu tan biến, nàng đưa tay lên nhìn, bàn tay dần trở nên trong suốt dưới ánh nắng. Tang Ca lắc đầu, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt, để linh hồn mình dần dần bay lên lơ lửng, dung nhập vào trận pháp hoàn toàn.
Nghiệp hỏa cháy tròn bảy ngày, nói cách khác là Tang Ca phải chịu đựng nỗi đau như thiêu đốt tròn bày ngày trước khi hoàn toàn tan biến.
Vào ngày thứ bày khi ngọn lửa Nghiệp hỏa dần dần lụi tắt, cuối cùng cửu Ca cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc vội vàng bay tới – Liên Trì.
Nhưng khi đó Liên Trì tới thì tất cả đã quá muộn, hắn run rấy vươn tay ra muốn chạm vào mặt nàng, nhưng lại sợ chỉ cần khẽ chạm vào thôi nàng sẽ tan biến, cho nên bàn tay đang vươn ra lại rụt về.
Dường như Tang Ca cảm giác được trước mặt mình có người, nàng gắng sức mở mắt ra nhìn. Đối diện với nàng là ánh mắt đầy đau đớn của Liên Trì, gương mặt hắn hốt hoảng như không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình.
Tang Ca bỗng cong cong khóe mắt mỉm cười, nàng chủ động vươn tay chạm vào gương mặt hắn, nhưng bàn tay lại xuyên qua gương mặt đó, Tang Ca cũng không để ý, nàng bước chậm rãi về phía hắn, cuối cùng trước khi Liên Trì kịp phản ứng lại thì đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cũng không thể nói đó là hôn bởi ngay sau khỉ Tang Ca chạm vào người hắn, hồn thế của nàng trong suốt, dần dần biến mất vô tung vô ảnh.
Trước khi nàng hoàn toàn tan biến, Liên Trì chỉ nghe thấy nàng nói một cáu, nàng nói: “Liên Trì, thật ra ta đã không còn hận chàng từ lâu rồi, ta yêu chàng.”
Liên Trì nhắm mắt ôm chặt ngực, tại sao chỉ là một chữ yêu lại cần quá nhiều máu và nước mắt đế chứng minh như vậy?
Thiên mệnh cái quái gì chứ, Ý chí Thiên Địa cái gì nữa, bây giờ Tang Ca đã chết rồi, tất cả mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi…
Liên Trì như phát điên, mái tóc bạc phất phơ trước gió, hắn cầm trường kiếm từng bước từng bước tới gần Thiên tộc. Bộ dạng đó tựa như tu la bò lên từ địa ngục chuấn bị đại khai sát giới vậy.
Mà quả thật Liên Trì cũng đại khai sát giới, hắn cúi đầu nhìn trường kiếm nơi tay mình, bổng nở nụ cười lạnh lẽo: “Tất cả các ngươi, đi chết cho
bốn tọa!!!”
Bấy giờ Cửu Ca mới thu tầm mắt về, hắn vổ vào bả vai Liên Trì bản tôn đang đứng cạnh mình, nhanh chóng nói: “Nhanh, hồn thể Tang Ca vừa tan biến không lâu, mau thu tàn hồn lại!”
Hai người nhanh chóng lấn vào trong Chiến trường, đi thu nhặt một chút tàn hồn còn sót lại của Tang Ca. Việc thu tàn hồn này vốn không phải là một việc làm dễ dàng, hai người tìm kiếm tàn hồn của nàng từ sáng tới tối mà mới chỉ được một chút ít.
Chiến trường vắng lặng không một bóng người, Liên Trì nhớ rõ, khoảng thời gian này hắn đang trên đường đuổi giết Thiên tộc. Trăng dần lên cao, chiếu rọi lên bóng dáng hai người giữa chiến trường lạnh lẽo. cửu Ca có hơi mệt, hắn tìm đại một chỗ không có vết máu ngồi xuống nói: “Tìm cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi, mai lại tìm tiếp.”
Nhưng Liên Trì vẫn bước đi, hắn vừa tìm vừa đáp: “Chẳng phải ngươi nói chuyện này càng đế lâu càng khó thành sao, vậy thì phải tranh thủ lúc tàn hồn nàng còn đang vương vấn nơi này gom hết cho đủ.”
Lúc này cửu Ca đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn thờ ơ nói: “Tùy ngươi.”
Theo suy nghĩ của cửu Ca là thì cùng lắm
Liên Trì sẽ tìm tới cạnh ba sẽ dừng lại, không nghĩ tới hắn lại đi tìm cả nguyên đêm.
Tới khi nhìn thấy tàn hồn của Tang Ca được gom đẩy đủ đặt trước mặt mình, hắn còn tưởng bản thân nằm mơ. Liên Trì day day ấn đường của mình, đoạn nói: “Bao giờ thì ngươi bắt đầu?”
“Không gấp.” cửu Ca lắc đầu đoạn nói: “Ta dẫn ngươi đi xem thứ này trước.”
Vừa dứt lời hắn đã dẫn đầu bước đi, Liên Trì không còn cách nào khác đành bước theo sau.
Nhưng hắn không ngờ tới thứ mà cửu Ca muốn cho hắn xem chính là khe nứt Thiên Trụ.
Khe nứt Thiên Trụ nằm cách chiến trường Thiên Ma không xa, cũng có thể nói là nơi dưỡng dục ra Liên Trì hiện tại, một nơi vốn nên bị tiên khí bao phủ ngập tràn vậy mà giờ đây lại âm u, khẽ nứt Thiên Trụ như bị ai đó dùng kiếm chém làm hai, bầu trời như bị rạch ngang một đường, mà phía bên kia khe nứt là một màu tối âm u huyền ảo.
“Ban đầu vết nứt vốn không lớn thế này, nhưng không hiểu vì sao vết nứt lại càng ngày càng rộng lớn.” cửu Ca thở dài: “Có lẽ các ngươi đều đang oán trách Phong Liên Dực, nhưng lại không hiếu được ẩn ý sau tất cả những chuyện hắn làm.”
“Ngươi có biết chúng ta đã gia cố lại khe nứt này bao nhiêu lần rồi không? Chỉ trong vòng một vạn năm mà đã tới nơi này không dưới năm lần. Lần nào cũng phải dốc ra bảy phần lực lượng đế phong ấn nó lại không cho tình hình trở nên xấu hơn, lần đầu tiên ta gặp Tang Ca chính là khi ta vừa phong ấn thứ này trở về, nếu không nha đầu kia nào dễ dàng ký Huyết khế với ta như vậy chứ!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!