Tiêu Yến vội vàng đứng dậy, cơ thể nhỏ bé muốn lao vào bên trong thì bị nhân viên cứu hỏa giữ lại.
"Cô không được vào trong đâu, ở đó nguy hiểm lắm."
"Chồng tôi anh ấy đang ở trong đó..."
"Chúng tôi sẽ vào trong cứu người."
"Cho tôi vào đi mà. Tôi cầu xin các anh."
"Không được đâu! Cô ở đây đi. Chúng tôi sẽ vào trong cứu người."
Lửa bén lên mỗi ngày một lớn. Bên trong nhà có rất nhiều vật dụng dễ phát nổ. Đội cứu hỏa đang cố gắng để dập lửa thì chiếc ô tô đột ngột phát nổ.
"Nhanh lên! Tập trung dập lửa."
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo để dập lửa, một dáng người nhỏ bé chạy vào trong biển lửa.
"Yến Yến..."
"Không được vào! Chúng tôi sẽ vào đó ngay."
"Nhưng mà con tôi..."
"Các vị vào trong chỉ làm cản trở chúng tôi mà thôi."
Một đám người đứng nhìn ngọn lửa đang dần thiêu rụi căn nhà. Bên trong kia, Tiêu Yến đang đứng giữa một đống hỗn độn. Mùi khí gas nồng nặc, mùi khói xộc tới, khó chịu vô cùng. Cô ho lên liên tục nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. Bất chấp ngọn lửa nóng bỏng, cô vội vã chạy lên tầng.
Trong phòng của Hàn Thước, An Nhi vẫn nằm gối đầu lên ngực người đàn ông. Cô ta mỉm cười, thủ thỉ với anh.
"Sẽ không ai có thể cướp anh đi được nữa."
Cánh cửa mở ra, Tiêu Yến tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Cô lao về phía giường, nắm lấy cánh tay của An Nhi kéo cô ta ra.
"Cô đang làm cái trò gì vậy?"
"Tiêu Yến, sao mày lại vào đây được? Mày lại muốn cướp anh ấy đi sao?"
"Cô điên rồi! Cô có biết cô đang đẩy anh ấy vào nguy hiểm hay không hả?"
"Nguy hiểm! Đâu có, tôi chỉ muốn đưa anh ấy đi khỏi đây thôi."
"An Nhi! Cô điên rồi."
Tiêu Yến ngồi xuống bên giường bệnh, dùng hết sức lực của mình để đỡ cơ thể cao lớn của anh ngồi dậy. Cô phải đưa anh ra khỏi đây, cô không thể để anh gặp nguy hiểm. Lần trước là anh bảo vệ cô, lần này đổi lại, cô sẽ bảo vệ anh.
"Mày không được đưa anh ấy đi. Anh ấy là của tao."
Một vệt sáng loé lên, con dao sắc nhọn từ phía sau đâm tới, đâm vào vai cô một nhát thật sâu. Máu tươi rỉ ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm ướt áo. Tiêu Yến nhăn mặt đau đớn, hai cánh tay vẫn ôm lấy cơ thể anh không buông. Dụi má vào tóc anh, cô khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo nét buồn nhưng lại xen lẫn cả hạnh phúc.
"Chồng à! Em xin lỗi! Em vô dụng quá, không thể bảo vệ được anh. Hẹn gặp lại anh ở một kiếp khác, em sẽ yêu anh nhiều hơn..."
Cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, mùi khói xộc thẳng vào mũi, Tiêu Yến cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Siết chặt người trong lòng, cô nhắm mắt, mọi thứ rơi vào bóng tối tĩnh lặng. Không ồn ào, không náo nhiệt, không có gì cả, chỉ có một mảng đen huyền ảo...
"Tại sao...Tại sao đến cuối cùng anh vẫn không thuộc về em?"
An Nhi ngã xuống sàn nhà, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tại sao, tại sao anh lại chưa một lần nhìn về phía cô?
"Hàn Thước! Nếu không có cô ta anh sẽ yêu em đúng không..."
"Kiếp này không có được anh là do em đến muộn. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh anh. Hàn Thước...Anh nhất định phải hạnh phúc."
__________________
Trên giường bệnh của bệnh viện Ly Tâm, Tiêu Yến nhắm mắt say ngủ, biểu cảm của cô lại vô cùng bình yên. Người đàn ông đó ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay to lớn đan chặt vào tay cô. Anh chỉ ngồi đó, yên tĩnh nhìn cô mà trong lòng vẫn chưa lặng sóng. Nếu như... Nếu như anh không tỉnh lại thì có phải cô và anh đều sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này hay không.
Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, nhìn những vệt máu tươi đang chảy ra từ vai cô rồi dần thấm ướt áo anh, cảm giác đó thật đáng sợ. Phải cảm ơn ông trời đã ban cho anh một phép màu của kì tích, để anh tỉnh lại đúng lúc, kịp thời đưa cô ra ngoài. Nếu không... Nếu không...anh thật sự không dám nghĩ tiếp.
Những người khác đều đang ở bên ngoài cửa kính, nhìn vào bên trong, vừa vui vừa sợ, vừa cười lại vừa khóc. Lúc nhìn thấy Hàn Thước ôm Tiêu Yến từ trong đám cháy đi ra, họ thật sự muốn ngất ngay tại chỗ. Cảm giác đó... thật sự quá đáng sợ rồi. Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, thôi thì cứ xem như là một kì tích. Cả hai người đều đã bình an vô sự mà tiếp tục sống bên nhau. Chỉ mong sao họ sẽ chẳng gặp thêm bất cứ một sóng gió nào nữa.
Mí mắt khẽ động, Tiêu Yến nhăn mặt lại vì đau. Chầm chậm mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt của người cô yêu hơn tất cả. Anh nhìn cô, trên môi là một nét cười quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức cô cho rằng bản thân đang nằm mơ.
"Em tỉnh rồi!"
"Anh...Chúng ta... Chết rồi sao?"
"Ngốc! Có anh ở đây thì sẽ không chết được đâu."
Bao nhiêu cảm xúc vỡ oà trong một câu nói. Mặc kệ cơn đau ở vai, cô ngồi bật dậy, hai cánh tay dang ra ôm chầm lấy người trước mặt. Nước mắt chảy ra, cô khóc nấc lên như một đứa bé. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu sợ hãi, tất cả đều vỡ oà lên giây phút này. Cô chỉ muốn ôm anh, ôm anh thật lâu để tìm lại cảm giác thân quen mà bấy lâu nay cô không thể có.
Hàn Thước đưa tay lên xoa đầu cô gái trong lòng mình. Anh thật sự không biết phải dùng từ nào để diễn tả hết cảm xúc của mình ngay lúc này nữa. Đi qua cửa tử, anh chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu, cùng cô sống một cuộc sống thật bình yên. Có anh, có cô, có con của hai người, có cả những tiếng cười của một gia đình nhỏ. Đi qua bao nhiêu sóng gió anh chợt nhận ra rằng, hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày. Bình yên là khi mình biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Đối với anh, Tiêu Yến là tất cả và tất cả chính là cô.
"Hàn Thước! Anh đừng bỏ rơi em thêm một lần nào nữa có được không?"
"Được! Anh hứa!"
Những người đứng bên ngoài đưa tay lên lau nước mắt. Ông trời đúng là không phụ người có lòng, người yêu nhau rồi cũng được về với nhau. Sau những ngày tháng sóng to gió lớn, mây đen mù mịt, cuối cùng thì họ cũng đón được những tia nắng ấm áp của mặt trời. Ngoài trời đã vào xuân, mùa xuân năm nay sẽ là một mùa xuân khó quên nhất...
"Đừng khóc nữa! Anh thương."
"Em đâu có khóc, tại nước mắt tự chảy ra đó thôi."
Trong phòng có hai người đang mỉm cười hạnh phúc. Ngoài khung cửa sổ, đôi chim vàng anh đang gấp cánh tựa vào nhau...