"Đúng vậy! Anh điên rồi! Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi."
Lời nói của Hàn Thước nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cả phong ba bão táp. Suốt hai năm qua, anh nhớ cô đến thế nào chắc chỉ có mình anh mới biết. Hai năm qua, anh đã dày vò bản thân mình thế nào thì cũng vẫn chỉ có mình anh biết mà thôi.
Tiêu Yến lặng người nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên một sự phức tạp. Nếu nói cô không nhớ anh thì chính là nói dối. Còn nếu nói là nhớ anh thì lại càng nhớ đến những thương tổn trong quá khứ nhiều hơn. Chỉ là...cô có thể tàn nhẫn với tất cả những người khác nhưng chỉ riêng anh là không thể. Bởi lẽ trong lòng cô tình yêu mà cô dành cho Hàn Thước vẫn là không hề có chút thay đổi. Nếu không thì suốt hai năm qua, cô sớm đã có thể tìm được người khác mất rồi.
Bên ngoài trời mưa rơi lất phất, trong quán nhỏ lại tĩnh lặng đến lạ. Hai người đứng đó đối diện nhau nhưng lại chẳng dám nhìn nhau. Hàn Thước nhắm mắt hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào phát ra khiến trái tim ai kia đau đớn.
"Anh rất nhớ em, nhưng lại quên mất em chưa từng nhớ anh. Tiêu Yến, có phải em đã động lòng với Lưu Hạo Thiên rồi không?"
Người phụ nữ đứng đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đầy thất vọng. Sau bao ngày xa cách, đến cuối cùng anh vẫn không thể hiểu được tình cảm của cô.
"Anh muốn nói sao thì cứ như thế ấy. Tôi không muốn phải giải thích bất kì điều gì nữa."
"Được! Anh hiểu rồi. Xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."
Bóng người cao lớn từng bước đi ra ngoài, một lần ngoảnh lại cũng không có. Tiêu Yến nhìn theo bước chân Hàn Thước mỗi lúc một xa dần rồi khuất hẳn trong màn mưa đêm tĩnh mịch. Tại sao...cô lại cứ thấy đau lòng? Tại sao anh không ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần...
Chỉ là cô không biết, khi bóng người cao lớn kia dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt, trong đôi mắt lạnh lùng đó đã chảy ra hai hàng lệ. Cảm giác nước mắt hoà lẫn với nước mưa thật lạ, ít ra thì anh cũng có thể khóc một lần cho thoả.
Mưa đang rơi hay nước mắt anh rơi!
Mưa lạnh giá hay tim cô buốt lạnh?
Tại sao hai người lại cứ phải dày vò nhau như thế...
____________
Cánh cổng nhà Tử Lan vang lên tiếng chuông inh ỏi. Ưu Tử Lan thấy lạ, đã giờ này rồi ai lại còn đến tìm cô nữa vậy? Hơn nữa...ngoài kia vẫn đang mưa...Ưu Tử Lan cầm ô đi ra mở cổng, trước mặt cô xuất hiện một cảnh tượng mà cô chưa từng nghĩ tới.
Âu Dương Tử một thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệch vì lạnh đứng trước cổng nhà Tử Lan. Cô nhìn thấy anh như thế liền vội vàng bước tới che ô cho anh. Khoé môi người đàn ông cong lên một nụ cười mãn nguyện.
"Anh còn cười được sao?"
"Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh mà."
"Tử! Anh đừng như vậy nữa có được không? Chúng ta... không có kết quả đâu."
"Kết quả là do anh quyết định. Chuyện mà Âu Dương Tử anh muốn làm thì dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản."
Ưu Tử Lan bất lực nhìn anh. Người đàn ông này quả thật là rất cứng đầu cũng rất cố chấp. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ tình cảm anh đối với cô là thật lòng thật dạ, nếu không thì anh cũng đã không kiên trì đến thế. Nhưng mà... Khác biệt giữa cô và anh là quá lớn. Anh giống như ánh mặt trời rực rỡ cao vời vợi, còn cô lại giống như một chú chim bé nhỏ, dù có cố gắng thế nào thì mãi mãi cũng không thể bay đến được mặt trời.
Vậy nên...cách mà cô chọn chính là lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn mặt trời tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Chỉ cần mỗi sáng mai thức giấc, mặt trời vẫn mọc thì cô vẫn có động lực để sống tiếp. Có một thứ tình yêu xuất phát từ lý trí. Thay vì để anh ở bên cạnh cô mà chịu mọi sự chỉ trích của người đời thì cô nguyện ý để anh đến với người khác mà lại nhận được những lời khen đầy hoa mỹ. Nên gọi là gì nhỉ? Chính là hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc.
Nhưng mà...
Ưu Tử Lan, đã bao giờ cô hỏi người đàn ông này rằng anh có hạnh phúc không khi mà cô cứ nhất nhất rời xa anh? Đã bao giờ cô suy nghĩ cho cảm giác của anh chưa?
"Anh. đừng ngu ngốc như vậy nữa! Lỡ như bị bệnh thì phải làm sao?"
"Thì em sẽ chăm sóc anh!"
"Âu Dương Tử! Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu... Giữa chúng ta là mãi mãi không thể có kết quả."
"Là không có kết quả hay là do em không dám cùng anh đi qua thử thách? Ưu Tử Lan, anh thật sự muốn biết, trong suốt thời gian qua, em có từng thật lòng yêu anh dù chỉ là một chút hay không?"
"Không có!"
"Ha...Em nghĩ em có thể lừa được anh sao? Nếu như em không yêu anh thì tại sao em lại đứng ở đây?"
"Em chỉ sợ anh xảy ra chuyện, đến lúc đó người nhà anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em!"
"Ưu Tử Lan! Tại sao em không thể vứt bỏ tất cả để sống thật với trái tim của mình một lần đi? Tại sao lại cứ phải đẩy anh ra khỏi em? Tại sao lại không thể cùng anh đi qua những khó khăn đó? Tại sao? Tại sao vậy?"
Âu Dương Tử hét lên, lần đầu tiên Ưu Tử Lan nhìn thấy anh tức giận với cô như thế. Cô nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng kia là sự đau lòng cùng bất lực. Cô không muốn anh đau khổ lại càng không muốn nhìn anh bị tổn thương. Nhưng mà giữa cô và anh lại có một ranh giới, một ranh giới mà cô không thể nào bước qua.
"Tử! Anh rất tốt! Còn em chỉ là một người đàn bà cũ, vốn không xứng để có được tình yêu của anh. Anh đừng phí thời gian với em nữa."
"Tử Lan..."
"Anh về đi."
Cô đặt ô vào tay anh, bản thân lại dầm mưa xoay người đi vào rồi đóng cổng. Âu Dương Tử đứng đó, nhìn cánh cổng từ từ khép lại, tạo ra một bức tường ngăn cách cô và anh. Hai cánh tay bất lực buông xuống, chiếc ô cũng vì thế mà rơi xuống. Ưu Tử Lan ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào cánh cổng. Hạt mưa rơi xuống hoà cùng với nước mắt của cô, cô đau lòng lắm.
"Tử....Em xin lỗi!"
Một cánh cổng ngăn cách hai con người, đưa họ về hai thế giới riêng biệt. Anh và cô vốn không cùng một thế giới, chỉ là vô tình gặp gỡ mà lại khiến cả hai rung động. Anh yêu cô... Ừ! Cô cũng yêu anh. Nhưng mà cô lấy tư cách gì để yêu anh đây?
Âu Dương Tử đứng đó, mặc cho hạt mưa rơi xuống khiến người anh ướt sũng. Anh cúi đầu, đôi môi nở ra một nụ cười đau lòng.
"Tử Lan! Tại sao lại không tin anh? Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì dù có phải nghịch lại ý trời anh cũng sẽ không buông tay em ra. Nhưng mà...em lại không cho anh cơ hội đó."
Người ta nói yêu là chết ở trong lòng một ít. Ừ thì...Anh cảm nhận được rồi...