Tang lễ của Diệp Thanh Anh được Hàn Thước lo liệu thật chu đáo. Anh hầu như không để Tiêu Yến phải động tay đến bất kỳ việc gì. Cô chỉ ngồi đó, cạnh bên quan tài, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư vô nào đó.
Hàn Thước thở dài, đi đến bên cạnh cô, anh quỳ một gối xuống, cúi đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Yến.
"Đi ăn chút gì đi. Em đã nhịn từ hôm qua đến giờ rồi."
"Tôi không đói!"
"Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ của em. Bà ấy đã mất, đoạn đường cuối cùng này...em nhất định phải đưa bà ấy đi thật tốt."
Phải!
Nghĩa tử là nghĩa tận. Huống chi bà ấy là mẹ cô. Nếu thấy cô đau lòng khổ sở như vậy thì làm sao bà yên tâm mà nhắm mắt được chứ.
"Được!"
Giao lại mọi thứ cho Văn Thành, Hàn Thước đưa Tiêu Yến đi vào trong, anh lấy cho cô tô cháo.
"Ăn hết tô cháo này đi."
"Cảm ơn!"
Bầu không khí xung quanh im lặng, Hàn Thước ôn nhu nhìn Tiêu Yến ăn hết tô cháo, anh mở tủ lạnh lấy cho cô chai nước. Mỗi một động tác đều giống như là một người chồng đang chăm sóc cho vợ mình. Có lẽ, đây là những chuyện duy nhất mà anh có thể làm cho cô.
Đám tang của Diệp Thanh Anh khá đơn giản bởi vì không có nhiều người thân thiết. Một số người lui tới đều là vì muốn kết thân với Hàn Thước mà thôi. Thế nhưng mà lại có những vị khách không mời mà đến.
Văn Thành đang tiếp đón mấy vị khách thì nhìn thấy An Nhi đang từ ngoài cổng đi vào. Vốn dĩ anh chẳng ưa gì cô ta, dựa vào gương mặt có nét giống An Hạ mà cứ bám lấy Hàn Thước không buông. Hơn nữa anh đã tra ra, cái chết của Diệp Thanh Anh có liên quan không nhỏ đến người nhà An gia. Hơn nữa anh cũng đã nói cho Hàn Thước biết mọi chuyện rồi.
An Nhi từ ngoài cổng đi vào, chẳng buồn thắp cho người đã khuất một nén nhang. Cô ta nũng nịu hỏi Văn Thành.
"Anh ấy đâu rồi?"
Văn Thành ngó lơ, vờ như chẳng nghe thấy lời cô ta nói.An Nhi khó chịu hỏi lại lần nữa.
"Anh ấy đâu?"
"Cô An, cô đang nói chuyện với tôi sao?"
"Không nói với anh, chẳng lẽ nói với bà ta?"
"Cô có thể nói chuyện với người chết sao?"
"Anh... Hàn Thước đâu?"
"Ha...Cô An, ngại quá cô tới không đúng lúc. Hàn thiếu nhà tôi đang bận chăm sóc cho thiếu phu nhân rồi!"
An Nhi không trả lời, chỉ hướng đôi mắt sặc mùi thuốc súng về phía Văn Thành. Bắt gặp cảnh tượng này, anh chỉ muốn vừa vỗ tay vừa nhảy nhót mà nói với cô ta là" Cô tưởng tôi sợ cô sao? Đồ điên!"Chỗ vợ chồng người ta đang ân ái mặn nồng, khi không lại nhảy vào phá đám, đúng là đồ "Trà xanh" khó ưa.
An Nhi không muốn day dưa với Văn Thành, trực tiếp đi vào bên trong. Bước vào phòng bếp, hình ảnh trước mặt khiến cô ta không thể nào tin được. Hàn Thước đang loay hoay vụng về giúp Tiêu Yến chải tóc, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng ôn nhu. Đặc biệt là đôi mắt anh nhìn Tiêu Yến, có một thứ cảm xúc mang theo sự cưng chiều cùng yêu thương vô điều kiện. Kể cả khi An Hạ còn sống, cô ta cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của anh dành cho An Hạ.
"Anh...Thước..."
Động tác trên tay Hàn Thước dừng lại, anh và Tiêu Yến cùng nhìn về phía An Nhi.
"Có chuyện gì?"
Hàn Thước lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lại cúi xuống tiếp tục giúp Tiêu Yến chải tóc. An Nhi khó tin nhìn hai người, thật sự là rất giống với một cặp vợ chồng mới cưới.
"Anh Thước, anh có biết mình đang làm gì không?"
"Biết!"
"Anh..."
"Ra ngoài."
"Anh Thước, anh đã quên cô ta là người hại chết chị An Hạ sao?"
Hàn Thước vừa búi lại mái tóc gọn gàng cho Tiêu Yến thì cũng là lúc anh nghe được câu nói kia. Đôi mắt sâu thẳm nheo lại đầy nguy hiểm, anh lạnh giọng bảo Tiêu Yến ra ngoài. Tiêu Yến đứng dậy, sải bước đi cùng anh, đến trước mặt An Nhi thì cánh tay bị cô ta giữ lại.
"Tiêu Yến, mày giỏi lắm. Đến cả anh ấy cũng bị mày mê hoặc rồi."
"Buông ra!"
"Tao không buông. Hôm nay tao nhất định sẽ dạy dỗ con hồ ly tinh như mày một trận."
Nói rồi cô ta liền giở thói hống hách, đưa tay lên muốn đánh Tiêu Yến thì bị Hàn Thước ngăn lại. Anh nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Yến kéo cô đứng ra phía sau mình. An Nhi thấy vậy thì lại càng thêm tức giận.
"Anh...Sao anh lại bảo vệ cô ta?"
"An Nhi, tôi nhắc nhở cô lần cuối. Chỗ của tôi không phải là nơi cô có thể làm loạn. Hôm nay là đám tang của mẹ Tiêu Yến, nếu như cô đến đây gây sự thì cô đi được rồi."
Cơ thể An Nhi run lên bần bật, cô ta khó tin nhìn vào Hàn Thước. Người đàn ông này có đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ là trước đây anh chưa từng nặng lời với cô ta, vậy mà bây giờ lại ở trước mặt Tiêu Yến nói cô ta như vậy. An Nhi không cam tâm.
Hàn Thước đưa Tiêu Yến ra ngoài, bỏ lại An Nhi đứng đó ôm một cục tức to đùng. Cuối cùng vẫn là sợ mất mặt nên tự mình lẻn đi về cửa sau rồi biến mất.
Tiêu Yến mệt mỏi theo Hàn Thước đi ra ngoài, anh dịu dàng giúp cô ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên, cô nhìn anh cười, đôi mắt u sầu cũng mất đi sự bài xích dành cho anh.
"Cảm ơn anh đã lo liệu hậu sự của mẹ tôi. Không có anh tôi không biết phải làm sao nữa."
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ là tận nghĩa với người đã khuất mà thôi."
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh."
Tiêu Yến cuối đầu, nở nụ cười. Hàn Thước đứng đó, đưa tay lên xoa xoa gò má cô.
"Cô ốm quá. Sau này chăm sóc bản thân tốt một chút."