Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Mèo Con Của Ông Trùm Mafia - Lưu Diệp Ly

Khi kinh ngạc qua đi, niềm hân hoan vì được trở lại làm con người dần dần biến mất, Lưu Diệp Ly mới cảm thấy có chỗ không đúng. Thân thể cô nóng râm ran, là bị nhìn đến nỗi cháy rực cả người.

Cô đột ngột nâng mắt, liền thấy ác ma đang nhìn mình chằm chằm.

"!!!!"

Theo phản xạ của một cô gái trẻ đang hoàn toàn trần như nhộng, một cô gái đã hai mươi xuân xanh còn chưa có lấy một mụn bạn trai, Lưu Diệp Ly hoảng loạn hét toáng lên. Nói rung chuyển đất trời cũng chẳng quá.

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Trình Khắc Ngật nghe tiếng thét kinh thiên động địa thì thì chỉ nhíu mày một cái, đoạn liền bước từng bước vững vàng về phía thân thể trắng nõn trước mặt.

Thấy ác ma đang tiến dần lại gần mình, Diệp Ly nuốt 'ực' một tiếng. Cô không biết nên che ở đâu mới tốt, che đằng trước hay che phía dưới.

Ác ma thấy hành động của cô thì khẽ hừ, hắn ngồi quỳ xuống sàn. Một tay nâng cằm cô lên, một tay nắm hai tay của cô giơ lên cao rồi cố định trên đỉnh đầu, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt cô.

"Buông tôi ra! Con mẹ nó!"

Lưu Diệp Ly phản kháng kịch liệt, lời nói thô tục cứ vậy mà phát ra. Giờ này thì còn ai quan tâm sống chết thế nào, thanh danh của cô, thân thể xử nữ của cô cứ vậy bị nhìn. Ai nhịn cho nổi?

"Con mẹ nó tên đàn ông chó má!"

Đối diện với ánh mắt xanh lam của hắn, cô có chút sợ hãi.

Nghe cô chửi mình, Trình Khắc Ngật cũng chẳng ừ hứ gì, bàn tay đang chu du trên chiếc cằm non mịn phút chốc quay xe, quẹo xuống hai con thỏ to lớn đang run rẩy kịch liệt.

Hắn khẽ nắm một bên đỉnh núi, véo nhẹ, chẳng kịp để Lưu Diệp Ly nổi điên mà ép sát người cô vào tủ, gặm vành tai trắng trắng mềm mềm của người con gái. Thân thể nhỏ nhắn rất nhanh đã bị hắn bao bọc trong lòng, giọng nói trầm khàn thổi vào tai cô gái đang ngây ngốc vì một loạt hành động của mình:

"Mèo tinh? Lớn lên thật tốt."

Phải nói là quá tốt. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp sắc sảo, tuy gò má hơi gầy nhưng kết hợp với ánh mắt long lanh lại hợp đến lạ kỳ. Đường cong mềm mịn lả lướt, trắng hồng mê người, hai con thỏ con đặc biệt lớn, cọ chiếc áo sơ mi của hắn đến là thích thú.

Toàn thân của Diệp Ly vì ngượng mà hồng lên trông thấy, từng tấc da thịt mềm mại với những vết thương lớn nhỏ.

Cô đã bao giờ trải qua tình huống này, tức khắc liền thấy tủi thân vô cùng. Uống có một ngụm nước thôi sao mà khó khăn quá...

Thấy cô không nói gì, Trình Khắc Ngật cúi người, cô gái nhỏ vậy mà đang bặm môi, ánh mắt trong veo ngập nước, dường như đang rất ủy khuất.

Hắn đứng dậy, xách cả người cô như xách gà đặt lên trên bàn ăn. Vòng cả người cô lại, hắn nhướn mày, bộ dáng muốn hỏi làm sao.

Làm sao con khỉ khô!

Diệp Ly nóng máu, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Cô vẫn chưa trả lời tôi, mèo tinh?"

"Không nói cho anh biết."

Dáng vẻ sao mà giống mấy người đang giận dỗi người yêu trên phim vậy nhỉ? Lưu Diệp Ly đỏ mặt ngẫm nghĩ, thầm trách bản thân.

"Ồ, mèo thành tinh."

"..."

Đương lúc hắn đang trầm ngâm nhìn cô, bên ngoài bỗng có người tiến vào.

"Lão đại, Ngu gia gửi thư đến."

Ngay lập tức, hắn sử dụng tốc độ nhanh đến bất thường ôm cô xoay người lại, chừa cho tên vừa tiến vào một bóng lưng rộng lớn.

Hắn hét to: "CÚT!"

"Dạ dạ..."

Lưu Diệp Ly hiển nhiên cũng bị dọa sợ không nhẹ, cằm áp lên ngực Trình Khắc Ngật, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong đó, bàn tay be bé túm chặt lấy vạt áo hắn.

Tư thế này hoàn toàn tạo cơ hội để đối phương cảm nhận nhiệt độ và từng tấc thịt của nhau. Bầu không khí phút chốc nóng bừng bừng, nó thiêu đốt từng sợi lông tơ trên người cô, nung nấu trái tim vốn đang điên cuồng đập thình thịch.

Cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra trong lúc mơ màng mà bây giờ cô lại đang ngồi trên một cái giường lớn, mắt đối mắt với tên ác ma.

Hắn không nói không rằng, lẳng lặng nằm xuống, để cô ngồi ngây ngốc trên giường, bản thân thì đùa nghịch mấy lọn tóc con của Diệp Ly.

"Cô, đi theo tôi."

Đó còn chẳng phải là một lời hay ý đẹp gì cho cam, là một câu mệnh lệnh không được phép chối từ.

Cuộc sống của cô cũng chỉ vì một câu nói đó mà đảo lộn rối tung. Nhưng Lưu Diệp Ly trước nay đưa ra quyết định chưa bao giờ hối hận, dù rằng lắm lúc cô sẽ càm nhàm đôi câu.

Hắn là ác ma, cô vừa hay cũng chẳng phải thiên sứ mà là phù thủy.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!