Tháng 9 đến, mùa thu bắt đầu đem những cơn mưa mát lạnh đến, mùa tựu trường cũng bắt đầu.
Sáng nay, ngày khai giảng của học sinh cả nước, tiết trời vẫn còn lưu luyến mùa hè nóng nực, màu áo đồng phục nổi bật trên phố, âm thanh nô nức vui đùa của thiếu niên khiến đám người không nhịn được cảm khái tuổi trẻ thật tốt.
Diệp Ly ngồi trên siêu xe rolls royce, điều hòa mát lạnh phả vào mặt, cả người sắp đông cứng đến nơi, nào đâu có nụ cười xuân của thiếu nữ.
Vốn dĩ trường học bắt đầu từ rất sớm, Diệp Ly cũng đã sửa sang sẵn sàng kịp sát nút, thế nhưng bởi vì người nào đó khiển trách cô không chịu ăn sáng, thế là Diệp Ly đành ấm ức theo hắn đến nhà hàng gần trường cấp ba trọng điểm để lấp bụng.
Xuống xe, Diệp Ly bị cái nóng hừng hực chiếu thẳng vào mặt làm cho cô có chút nhớ mong mùi vị của rolls royce rồi.
Nhà hàng này rất sang trọng, hai bên cửa ra vào là hai hàng người mặc vest đen, đeo kính râm, súng đút bên hông.
Diệp Ly bước từng bước kéo lấy tay Trình Khắc Ngật, nhỏ giọng: "Ông chủ ở đây khoa trương thật nhỉ? Đúng là lắm tiền."
"Phụt" Kim Văn không nhịn được cười ra tiếng.
Hắn liếc anh ta một cái sắc lẹm, rồi đưa tay vuốt tóc cô, chậm rãi cất lời: "Em yêu, nhà hàng này thuộc Trình thị, em nói xem?"
"...Ồ.". Truyện Đoản Văn
Thấy mặt mày cô nhăn túm, hắn khẽ cười, ôm cô tiến vào, vừa đi vừa nói:
"Không những nhà hàng này, ngôi trường kia cũng đã được Trình thị mua lại."
Không phải lần đầu bị kinh ngạc bởi độ chịu chi của hắn, cô tức khắc ngậm miệng.
Thức ăn rất nhanh đã được mang ra, phục vụ nịnh nọt nói với Trình Khắc Ngật: "Chủ tịch, đây đều là những món ăn tốt cho sức khỏe, thích hợp ăn vào buổi sáng. Ngày đầu tiên đi học thì đương nhiên phải bổ sung đều đặn chất dinh dưỡng rồi ạ, tôi nói đúng không tiểu thư?"
Bị chỉ mặt điểm tên, cô ngơ ngác, gật đầu coi như đáp lại ông ta.
Trình lão đại chê người ta phiền, phất tay ý bảo rời khỏi. Đám người lục đục rời đi hết, trong căn phòng to lớn chỉ còn mỗi hai người.
Thời gian chầm chập qua đi, thức ăn cũng đã vơi bớt. Thấy cô gái cách vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, hắn cau mày:
"Em căng thẳng thế làm gì?"
"Anh không hiểu." Đã ba năm rồi, có một thời gian lúc nào cô cũng nghĩ đến ngày này, trở về thực tại thì lại gượng ép bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn, tự mình dối mình rồi cô sẽ có cơ hội mới. Nhưng chờ mãi chờ mãi, thấm thoát cũng đã ba năm.
Thấy biểu tình của cô có chút không đúng, hắn cau mày, gọi: "Ăn không nổi thì lại đây."
Diệp Ly lê từng bước đến chỗ hắn, không cần chỉ bảo cũng tự mình ngồi lên cặp đùi săn chắc của người đàn ông, vùi đầu vào ngực hắn. Động tác này cứ như mèo con đang biểu lộ sự khó chịu của nó vậy.
Người đàn ông ngay lập tức siết nhẹ vòng eo mềm mại của cô, bá đạo nói: "Em yêu, cho em đi học không phải là để em áp lực. Tôi vì muốn em vui."
"Bé cưng, thứ tôi không thiếu nhất là tiền. Em quậy tung cái trường đó, san bằng nó cũng được, em có quyền hạn ấy."
"Chơi chán thì bỏ, không sao. Làm gì cũng được, tôi đều sẽ dọn dẹp tàn dư cho em."
Từng chữ rõ ràng, ngang tàng mà mạnh mẽ. Mỗi câu đều rơi hoàn toàn vào vành tai, khuấy động trái tim nhỏ bé của cô. Hắn bá đạo, hắn quyền lực, một tay che trời, hắn giết người không nhắm mắt. Người này vốn dĩ chính là ác ma âm độc, kẻ lạnh lùng và tàn bạo nhất, kẻ sẽ xem địa ngục là địa bàn của hắn, sẽ xem con người là con mồi hắn tùy ý sử dụng, không nương tay với bất kỳ ai và cũng sẽ không bao giờ nương tay.
Thế nhưng, người này lại đối tốt với cô. Hắn đồng ý cưu mang cô, vậy là đủ rồi.
Không khí trong phòng lành lạnh, không ai nói gì nữa, chỉ là vành mắt cô gái đã hoen đỏ, chóp mũi cũng ửng hồng.
Cô nhỏ giọng nói: "Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát."
Nói rồi, cô chạy biến đi mất.
Món ăn "ngon" nhất cũng đã đi rồi, Trình Khắc Ngật làm gì có tâm tình nữa.
Hắn đút tay vào túi quần, vơ lấy chiếc áo vét rồi sải chân dài đi ra ngoài.
Vệ sĩ thấy hắn thì lập tức cúi người, Trình Khắc Ngật lạnh giọng: "Tất cả ra ngoài chờ."
Đám người vâng dạ, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.
Đôi giày da trơn bóng chậm rãi bước đến phòng vệ sinh.
Hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng mơn trớn nhưng không châm. Trình gia chủ biết, con mèo nhỏ của hắn không thích mùi thuốc lá, hoặc cũng có thể nói là cô cực kỳ ghét.
Nghĩ đến lần trước tiểu yêu tinh vì chê mùi thuốc lá mà không cho hắn hôn, kết quả đợi hắn đi đánh răng quay trở lại cùng cô đại chiến trăm trận thì cô gái cả người đều mềm nhũn trơn bóng như nước, khóc lóc xin tha, đôi môi bị cắn đến sưng mọng vô cùng đáng yêu. Khi cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cánh tay trắng nõn của cô đẩy nhẹ lồng ngực hắn, giọng nỉ non thương lượng: "Về sau anh ít hút thuốc lá được không? Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, tôi ghét nó."
Lúc đó, hắn đã đồng ý vô cùng dứt khoát.
Vừa nhớ đến đoạn hồi ức này, điếu thuốc trên tay khiến hắn bỗng nảy sinh cảm giác chán ghét. Vậy là Trình lão đại xoay xoay cổ tay, điếu thuốc tử trận ở thùng rác cách đó 10m.
Đợi một lát vẫn chưa thấy Diệp Ly, Trình Khắc Ngật có chút không chịu được nữa.
Cũng mặc kệ bản tên nhà WC nữ, hắn đạp cửa xông vào.
Bên trong không có bóng người nào, đầu lông mày hắn lập tức nhăn túm.
Hắn gầm lên đầy tức giận, huyệt thái dương ẩn nhẫn gân xanh, tròng mắt xanh lam chỉ toàn là sát khí:
"LƯU DIỆP LY."
"Meo~"