Một người đã chết.
Ánh mắt của anh ta chuyển sang bên cạnh hồ sơ, nhưng tất cả những thứ trong hồ sơ cùng với người anh ta quen, chẳng hề liên quan gì với nhau.
Chỉ là đôi mắt có đôi điều giống nhau.
Lâm Huệ Tinh.
Cái tên đó cũng có chữ Hi, giống như cô ấy.
“Bảo Nam Thành tới sân bay đón à?” Lăng Vi hỏi.
“Chuyến bay mấy giờ?” Giang Mạt Hàn đóng tài liệu lại.
“Ba giờ chiều.” Lăng Vi đáp.
“Tôi tự đi.” Giang Mạt Hàn cầm điện thoại lên, gọi điện cho phòng thư kí: “Đặt một phòng khách sạn hoàn cảnh thật tốt.”
“Vâng, giám đốc Giang.”
Anh ta tắt máy, cầm tập tài liệu trên bàn lật qua.
“Giám đốc Giang, chuyện này vốn không cần anh tự mình đi…”
“Sao vậy.” Giang Mạt Hàn ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng: “Cô muốn làm chủ à?”
Lăng Vi vội giải thích: “Không phải, em chỉ lo anh hạ thấp vị trí như vậy khiến Nhuận Mỹ coi thường chúng ta. Dù sao đối phương cũng chỉ là người phụ trách hạng mục này, em và Nam Thành ai đi cũng được cả, thế nhưng anh đi thì không ổn.”
Từ sau khi anh ta và Tông Ngôn Hi ly hôn, một năm qua anh ta dành mọi sức lực cho công việc, sau khi hai công ty sát nhập vẫn phát triển rất tốt.
Đương nhiên, những việc này đều nhờ sự hi sinh của anh ta.
“Tôi đi càng thể hiện rõ thành ý của chúng ta, cứ quyết định vậy đi, cô đi làm việc đi.”
“Nhưng…”
“Đi thôi.” Giọng nói Giang Mạt Hàn lại lạnh thêm vài phần, rõ ràng là không muốn dây dưa chuyện này nữa.
Lăng Vi không dám nói tiếp, tính tình của anh ta lạnh lùng hơn trước nhiều. Trước đây anh ta còn có thể nghe cô ta nói nhưng bây giờ ngày càng lạnh nhạt với cô ta, khoảng cách ngày càng xa xôi.
Đây không phải kết quả cô ta mong muốn, cô ta nghĩ trăm phương ngàn cách chỉ để muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh anh ta.
Cô ta mím môi rời khỏi văn phòng, cửa phòng làm việc đóng lại. Giang Mạt Hàn đặt tập tài liệu trong tay xuống, vuốt vuốt sống mũi, quyết định này bản thân anh ta còn chẳng hiểu tại sao.
Một người phụ trách chưa từng gặp, chẳng qua là có đôi mắt giống như cô ấy, trong tên cũng có một chữ Hi.
Anh ta quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nét mặt tối sầm lại.
Hai giờ năm mươi phút, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở bên ngoài sân bay quốc tế, Nam Thanh nhanh chóng xuống xe, sau khi mở cửa xe ra, Giang Mạt Hàn khom người đi xuống.
Ở cửa sân bay, một dáng người mảnh khảnh ở giữa dòng người, dáng vẻ nổi bật khiến người ta không kìm được mà liếc mắt. Cô ấy có mái tóc xoăn màu đen, dịu dàng mềm mại, trên mặt đeo kính mắt màu đen to bản, che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi đỏ xinh đẹp lại gợi cảm, người mặc áo khoác gió nâu nhạt, hông đeo thắt lưng. Dáng người cao dài duyên dáng im lặng đứng một góc, trên chân đi đôi giày cao gót mười phân, càng lộ thêm khí chất.
Một hồi di động vang lên, cô dừng bước chân, lấy điện thoại di động ra nghe máy.
Đầu bên kia là giọng của Gia Văn: “Chị, thật sự không cần em à?”
Cô xảy ra chuyện lớn thế này, đương nhiên cậu ấy biết rồi.
Thế nhưng Tông Ngôn Hi không cho phép cậu nhúng tay.
“Chuyện của chị, tự chị giải quyết.” Thật ra cô không muốn bất kì ai biết, có điều không thể che dấu được.
“Được, lúc nào cần em chị cứ gọi.” Trang Gia Văn không ép, bởi hiểu rõ tính tình của cô.
Bị người ta tổn thương sâu như vậy, phản bội độc ác như vậy, mối thù này nhất định muốn tự mình trả. Nếu như là cậu ta, cậu ta cũng không cho phép người khác nhúng tay.