Mộc Kiều Hạ quay mặt đi lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, cô ấy siết chặt lấy bức thư của Nguyên Chính Quân ở phía sau lưng rồi bước đến cạnh Mộc Tịch Nhiên.
"Chị thấy trăng có đẹp không? Mỗi lần tâm trạng em cảm thấy không được tốt là em lại ngắm trăng vì nó sẽ khiến em trút bỏ được tất cả muộn phiền"
Mộc Tịch Nhiên ngước đôi mắt long lanh to tròn về phía ánh trăng, Mộc Kiều Hạ nhìn cô như vậy càng không muốn nói ra nhưng mà nếu giấu giếm thì Tịch Nhiên sẽ càng đau lòng hơn.
Cuối cùng, Mộc Kiều Hạ cũng quyết định nói ra tất cả. Cô ấy quay sang nói với Tịch Nhiên:
"Tịch Nhiên, chị có cái này muốn đưa cho em."
"Cái gì thế chị?"
Mộc Kiều Hạ đưa bức thư mà Nguyên Chính Quân nhờ cô ấy cho Mộc Tịch Nhiên. Dù cô không biết nó là gì nhưng vẫn cầm lấy.
"Đây là thư của Nguyên Chính Quân, tối hôm qua trước khi đi anh ấy đã đưa cho chị để chị đưa em. Nguyên Chính Quân nói là nếu ngày mai, tức là hôm nay anh ấy không trở về thì chị hãy đưa nó cho em..."
Nghe Mộc Kiều Hạ nói đến đây, gương mặt tươi tắn của Mộc Tịch Nhiên bỗng trùng xuống. Nước mắt kìm nén nãy giờ đã không trụ được mà rơi xuống không ngừng.
Mộc Kiều Hạ nuốt nước mắt vào trong rồi nói tiếp:
"Đã hết ngày rồi nhưng chị vẫn chưa thấy Nguyên Chính Quân trở về. Tịch Nhiên, có lẽ Nguyên Chính Quân đã... không thể quay về được nữa."
Đọc xong bức thư, Mộc Tịch Nhiên đã không kiềm chế được cảm xúc, cô òa khóc trong đau khổ, bàn tay siết chặt lấy bức thư khiến nó nhàu nát lại. Nguyên Chính Quân lại để lại những lời nói cảm động này trước khi đi, nhưng anh rời đi mà chẳng để cô nhìn anh lấy lần cuối, chẳng để cô được ôm anh lần cuối.
"Nguyên Chính Quân, hãy quay trở về với em đi, em cầu xin anh đấy.."
Mộc Tịch Nhiên ôm chặt lấy bên ngực trái, cúi người gào khóc gọi tên Nguyên Chính Quân.
"Quay về đi... nếu không có anh, em và con biết sống như thế nào đây,
huhu."
Mộc Tịch Nhiên không thể sống mà không có Nguyên Chính Quân bên cạnh, anh là chỗ dựa duy nhất của cô, là người duy nhất có thể bảo vệ và che chở cô. Nếu không có anh, ai sẽ là người che chở cho cô và hai đứa con thơ? Nếu nó hỏi ba đâu, cô sẽ phải trả lời thế nào cho chúng hiểu?
Nỗi đau hiện tại mà Nguyên Chính Quân để lại cho Mộc Tịch Nhiên là quá đau đớn, cô không thể chịu đựng được sự thật nghiệt ngã này. Mộc Tịch Nhiên nằm vật ra giường, tay cô ôm chặt lấy bức thư vào lồng ngực, cả cơ thể giật lên theo từng tiếng khóc nức nở nghe thật não lòng.
"Nguyên Chính Quân... hức... cầu... cầu xin anh... hãy trở về với em."
Mộc Kiều Hạ đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc và giọng nói đầy đau khổ của Mộc Tịch Nhiên, cô ấy cũng không chịu được. Còn nỗi đau nào đau đớn hơn việc bản thân với người mình yêu lại âm dương cách biệt?
Cả đời Mộc Tịch Nhiên chỉ muốn được sống cuộc sống hạnh phúc giống như những người khác, có được người mình yêu thương, có được mái ấm nhỏ nhưng tại sao lại khó đến vậy?
Chỉ là muốn hạnh phúc thôi mà, cô cũng muốn được hạnh phúc... làm ơn đừng lấy hạnh phúc của cô đi.