Nghe thấy giọng của Mộc Tịch Nhiên, Mộc Kiều Hạ đang nằm ngủ trên ghế gần đó liền bừng tỉnh. Cô ấy chạy đến bám lấy hai vai Tịch Nhiên giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Tịch Nhiên, đứa bé vẫn ổn, em yên tâm đi
Mộc Tịch Nhiên quay sang nhìn Mộc Kiều Hạ, thấy con mình vẫn khỏe mạnh cô liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô liếc mắt nhìn xung quanh, cô cứ nghĩ Nguyên Chính Quân sẽ đưa mình tới nhà trị thương nhưng không ngờ lại là bệnh viên lớn.
"Hạ Hạ, Chính Quân đâu? Là anh ấy đã cứu em mà, sao em không thấy anh ấy?"
Nhắc đến Nguyên Chính Quân mới nhớ, những lời hôm qua anh nói với Mộc Kiều Hạ bất chợt lại ùa về. Cô ấy khẽ liếc nhìn ra phía cửa ra vào, vậy là Nguyên Chính Quân vẫn chưa quay lại. Mộc Kiều Hạ chưa định nói mọi chuyện và đưa thư cho Tịch Nhiên ngay vì cô ấy sợ Tịch Nhiên vừa mới tỉnh dậy, không đủ khả năng để vượt qua cú sốc đau đớn này.
"Nguyên Chính Quân nói là có việc phải làm, anh ấy... sẽ tới thăm em
sau."
Mộc Tịch Nhiên nghe vậy có chút thất vọng nhưng dù sao thì anh cũng còn có việc của mình, đâu chỉ suốt ngày dành thời gian bên cạnh cô được. Đó là Mộc Tịch Nhiên nghĩ vậy nhưng cô nào hay biết tình trạng hiện tại của anh.
"Tịch Nhiên, để chị đi mua chút gì đó cho em nhé?"
"Vâng, em cảm ơn chị."
Mộc Kiều Hạ vội vàng chạy ra ngoài đóng rầm cửa lại vì cô ấy đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nữa rồi. Cô ấy tựa lưng vào tường, ôm miệng để không phải òa khóc nhưng những giọt nước mắt lại không thể ngừng rơi. Có lẽ Nguyên Chính Quân đã chết và anh không thể quay trở lại nữa, sẽ ra sao nếu Mộc Tịch Nhiên biết chuyện này? Cuộc sống của cô cần có Nguyên Chính Quân, vì cô còn một con nhỏ và đứa con chưa kịp chào đời nữa.
"Tịch Nhiên thật đáng thương, sao ông trời lại đẩy em ấy vào hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ?"
Ông trời đúng là đã rất quá đáng, không chỉ khiến cô trở thành trẻ mồ côi khi tuổi đời còn rất nhỏ mà còn biến cô trở thành người mà người cô yêu hận nhất, bây giờ lại còn nỡ cướp mất cả chỗ dựa cuối cùng của đời cô là Nguyên Chính Quân.
Mộc Kiều Hạ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra vì muốn xem thử tâm trạng của Mộc Tịch Nhiên lúc này như thế nào. Cửa vừa hé mở, Mộc Kiều Hạ đã nhìn thấy Mộc Tịch Nhiên ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ như chờ đợi Nguyên Chính Quân đến thăm mình. Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của cô, Mộc Kiều Hạ lại đau lòng và nước mắt lại rơi xuống.
Cô ấy thương cho đứa em gái này của mình. Và cô ấy cũng không đủ dũng khí để nói mọi chuyện cho cô biết.
Cô ấy sợ rằng Mộc Tịch Nhiên sẽ không vượt qua được nỗi đau này.
Tối hôm ấy.
Mộc Tịch Nhiên đã ngồi đợi Nguyên Chính Quân cả ngày nhưng không thấy anh tới. Cả ngày hôm nay, mỗi khi có người mở cửa vào thăm cô, cô đã tỏ ra vui mừng vì nghĩ đó là Nguyên Chính Quân nhưng càng hi vọng thì càng thất vọng.
Trời cũng đã tối rồi, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào trong giường bệnh của Mộc Tịch Nhiên qua cửa sổ, ánh trăng hôm nay rất sáng nó khiến cô cảm giác trái tim như được an ủi. Cô lặng lẽ bước xuống giường, tiến đến bên cửa sổ ngửa mặt nhìn trăng. Sau đó cô đưa tay lên, tưởng tượng mình được chạm vào ánh trăng ấy.
Mộc Kiều Hạ lúc đó cũng bước vào phòng, cũng hết ngày rồi vì vậy cô ấy muốn nói tất cả cho Mộc Tịch Nhiên biết.
Nguyên Chính Quân không trở về, đó chắc chắn là điều đau đớn nhất trong lòng cô.
Nhưng khi Mộc Kiều Hạ định nói ra sự thật, nhìn thấy nụ cười trên mỗi Mộc Tịch Nhiên, cô ấy lại không nỡ. Mộc Tịch Nhiên đang nghĩ rằng Nguyên Chính Quân đang tới, anh sắp tới thăm cô rồi vì thế mới vui như vậy.
"Hạ Hạ, sao chị lại đứng đó? Mau lại đây ngắm trăng đi, trăng hôm nay rất đẹp."