Kim Ngọc đi lang thang trên đường, đầu cô chỉ toàn là lời nói của Tiểu Mẫn. Như vậy là sao, không phải cả hai đã từng yêu thương nhau. Tiểu Mẫn đối với cô rất tốt mà, không phải sao. Kim Ngọc cảm thấy đau đầu quá, xung quanh cô tối đen lại, hai chân dường như không thể đỡ nổi sức nặng từ cơ thể nữa rồi. Kim Ngọc té xuống đường. Cô nằm trên nền đất thô ráp đó, mặc cho xung quanh ồn ào tiếng xe cứu thương, tiếng người hô hoán. Kim Ngọc vẫn nằm yên lặng như vậy.
Đến khi tỉnh lại, Kim Ngọc đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đan vào tay cô. Mùi hương quen thuộc đó, không ai khác đó chính là Cao Lãng.
Vừa nhìn thấy anh, cô đã khóc, khóc rất nhiều, như trút hết mọi gánh nặng trong lòng ra với anh. Cao Lãng hiểu đã có chuyện gì xảy đến với cô. Anh chỉ biết ôm chặt cô, dùng bàn tay ấm áp xoa vào lưng của cô, như thể để cô biết rằng cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cô, anh vẫn ở đó, ở phía sau dõi theo cô.
Đột nhiên Kim Ngọc nhớ đến những lời nói của Tiểu Mẫn, cô đẩy anh ra. Cao Lãng ngạc nhiên khi cô làm hành động đó.
"Sao vậy"
"Anh yêu Tiểu Mẫn sao." Kim Ngọc không dám ngước lên nhìn anh. Cô không thể che dấu được sự đau lòng trong ánh mắt của mình.
"Phải, anh đã từng rất yêu cô ấy. Nhưng bây giờ người anh yêu chính là em." Cao Lãng giữ chặt vai cô mong cô hãy tin anh.
"Em đã nhìn thấy hai người ôm nhau ngày hôm đó. Thử hỏi bây giờ em phải làm sao đây. Tại sao ông trời trớ trêu lại sắp đặt mọi việc như vậy" Kim Ngọc gào thét lên, cô hiểu nhầm rằng Tiểu Mẫn cũng yêu Cao Lãng. Và cô đã cướp lấy người mà bạn cô yêu quý.
Anh như bị đóng băng, bất động trước lời nói của Kim Ngọc. Anh phải nói thế nào để cô hiểu đây chứ. Rằng Tiểu Mẫn chính là người đã hại cô, mang cô đến cho anh. Rằng anh chỉ yêu mình cô, còn Tiểu Mẫn đối với anh chỉ là lòng biết ơn và món nợ của 13 năm trước. Cao Lãng chỉ có thể hy vọng cô tin anh một lần này.
"Anh chỉ yêu mình em thôi." Nhìn Kim Ngọc như vậy. Cao Lãng không khỏi cảm thấy đau lòng. Bản thân anh cũng bị kẹt giữa cả hai người. Anh nắm chặt tay cô. Mong cô có thể đừng xa rời anh.
"Nhưng Tiểu Mẫn là bạn thân của em." Kim Ngọc nghẹn ngào, 2 mắt cô đỏ hoen.
Còn 2 ngày nữa đã đến ngày cưới của bọn họ rồi. Cao Lãng sợ Kim Ngọc vì chuyện này mà phải dời lại hôn lễ, sau đó cùng Giai Kỳ mà rời xa anh thêm một lần nữa. Anh ngập ngừng muốn nói sự thật cho cô biết. Nhưng liệu cô có thể vượt qua được nỗi đau này hay không.
"Em có muốn biết sự thật, cho dù sự thật đó có thể làm em rất đau lòng, em cũng muốn biết sao". Cao Lãng ủ rũ hy vọng cô sẽ đổi ý.
Nhưng Kim Ngọc kiên quyết gật đầu. Cao Lãng không còn cách nào khác đành nói với cô toàn bộ sự thật.
Kim Ngọc châm chú lắng nghe, cô trầm tư suy nghĩ. Không thể ngờ người bạn mà cô hằng quý mến lại là người luôn muốn đẩy cô vào đau khổ. Trái tim Kim Ngọc như thắt lại. Cô mất niềm tin với mọi thứ.
"Vậy còn tại sao anh lại biết ơn Tiểu Mẫn". Cô chưa từng nghe Tiểu Mẫn nhắc về Cao Lãng.
"13 năm trước....".Hơi thở của anh nặng nề.
Nghe đến đoạn, ngày đó anh bị cướp lấy toàn bộ tiền, sau đó bỏ anh lại nơi rừng sâu. Trong lúc anh tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết, thì xuất hiện cô bé như tiếp thêm động lực cho anh. Kim Ngọc bất giác nắm chặt lấy tay anh. Cô hồi hộp hô hấp cũng nhanh hơn.
"Có phải chiếc khăn tay còn thêu tên của Tiểu Mẫn đúng không."
Kim Ngọc lên tiếng ngắt lời anh. Cao Lãng ngạc nhiên, tại sao cô lại biết. Không lẽ là...
"Em...em, sao em lại biết". Cao Lãng kích động nắm chặt vai cô mà lay.
"Em chính là cô bé đó." Kim Ngọc rành rọt kể lại những chi tiết xảy ra hôm ấy. Tuy là một cô bé 5 tuổi nhưng sự việc đó đã in sâu vào trí óc non nớt của cô, và theo cô đến tận bây giờ.
"Anh xin lỗi, anh không nhận ra em sớm hơn. Hôm đó, sau khi tỉnh dậy, anh đã tìm em nhưng không thể tìm thấy." Cao Lãng xúc động ôm cô. Kim Ngọc cũng không ngờ còn có ngày gặp lại chàng thiếu niên ngày đó. Bây giờ gặp lại, còn là chồng và là cha của con cô. Kim Ngọc mỉm cười trong nước mắt.
Cao Lãng đã khóc, anh đã thật sự khóc, khóc cho quảng thời gian anh không nhận ra cô sớm hơn, và cho cả niềm vui mừng từ tận đáy lòng.