Kim đang ngồi trên giường xếp đồ cho Giai Kỳ, nhưng đầu óc cô lại đặt hết ở chỗ Tiểu Mẫn. Cái tát của Tiểu Mẫn không chỉ tác động đến thể xác mà còn tổn thương tinh thần của Kim Ngọc.
Cô ngây người ngồi đó. Kim Ngọc bắt đầu sâu chuỗi những sự việc vừa rồi lại với nhau. Gần đây hành động của Cao Lãng hết sức kỳ lạ, cộng thêm việc cô vô tình nhìn thấy khi ở bệnh viện, còn cái tát kia của Tiểu Mẫn nữa. Phải nghĩ làm sao mới đúng đây chứ.
Tiếng xe của Cao Lãng làm gián đoạn suy nghĩ của Kim Ngọc, cô vội vàng đi xuống, Kim Ngọc có nhiều chuyện muốn hỏi anh.
"Anh ơi, em có việc muốn nói với anh" Kim Ngọc đưa tay đỡ lấy áo vest Cao Lãng vừa mới cởi ra, vẻ mặt anh hôm nay trông có chút mệt mỏi.
"Được rồi, đợi anh lên phòng rồi nói." Cao Lãng cũng đoán trước là việc gì rồi. Nhưng anh vẫn không biết làm sao để giải thích với cô.
Như thường lệ anh hôn lên trán cô một cái. Anh ước gì Kim Ngọc có thể bỏ qua chuyện này. Kim Ngọc sẽ ra sao nếu biết được chính người bạn thân đã luôn âm mưu hại mình. Cao Lãng khó xử cầm tay cô đi những bước chân uể oải lên lầu.
Vừa vào phòng, anh nhìn Giai Kỳ đang ngủ say. Ngày trước anh đau lòng vì Tiểu Mẫn lắm. Nhưng bây giờ nhờ có cô mà anh mới biết tình yêu là như thế nào, lại còn cảm nhận được hương vị của gia đình.
"Em muốn nói gì với anh" Cao Lãng vẫn hy vọng cô không nhắc đến chuyện đó, vì anh vẫn không có câu trả lời ổn thỏa nào dành cho cô.
"Chuyện anh thân thiết với Tiểu Mẫn từ trước là như thế nào? Rồi cái tát đó, em có cảm giác là anh biết được nguyên nhân." Kim Ngọc ngồi gần lại Cao Lãng, cô đặt tay lên ngực anh, có thể cảm nhận được tim anh đang bình ổn đập.
"Kim Ngọc à, em có tin anh không" Cao Lãng khó xử nhìn cô.
"Tất nhiên là em tin anh rồi, sao anh lại hỏi vậy" Kim Ngọc đưa tay vuốt những sợi tóc mất nếp đáng rơi lõa xõa trước mặt anh.
Cao Lãng giữ tay cô lại, khiến Kim Ngọc dừng hành động của mình ngơ ngác nhìn anh. Cao Lãng kéo mạnh, toàn thân Kim Ngọc ngã vào người anh. Anh ôm cô trong lòng như ôm con thỏ nhỏ.
"Em có thể đừng tìm hiểu việc này nữa có được không" Giọng anh có chút nài nỉ cô.
"Tại sao" Kim Ngọc chồm lên, nhìn thẳng vào mắt Cao Lãng.
"Em đừng hỏi nữa. Coi như anh xin em đó, em cứ như vậy mà để mọi việc trôi qua đi." Cao Lãng đặt bàn tay to lớn của anh lên đầu cô. Anh dúi đầu cô vào ngực mình. Kim Ngọc lại ngửi được mùi thuốc khét lẹt trên người anh. [Anh hút thuốc nữa sao]. Kim Ngọc đinh ninh chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Ngoài mặt Kim Ngọc giả vờ như đồng ý với anh, nhưng sau lưng cô vẫn âm thầm tìm hiểu mọi việc.
Đợi khi anh đi làm, Kim Ngọc nói dối với Cẩn Mai rằng cô đi siêu thị mua đồ cho Giai Kỳ. Nhưng sau đó Kim Ngọc bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện nơi Tiểu Mẫn đang điều trị.
Bước vào phòng, mọi thứ đều lộn xộn như có ai tùy tiện ném chúng lung tung hết lên. An Như nhìn thấy Kim Ngọc cô liền mừng rỡ. Mấy hôm nay Tiểu Mẫn không chịu ăn uống gì. Có Kim Ngọc đến chắc sẽ ổn hơn.
Tiểu Mẫn ngồi bất động trên giường, thấy Kim Ngọc đến cô ta lại bắt đầu kích động. "Mày đến đây làm gì hả"
"Tao đến để thăm mày mà, mày nói gì vậy" Kim Ngọc sợ hãi không biết đó có còn là bạn mình không nữa.
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn hỏi mày tại sao lại như vậy với tao. Tao đã làm gì sai với mày."
"Cái ngày mày được sinh ra đã là sai trái, mày hiểu không" Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn Kim Ngọc. Dường như cô đang hận Kim Ngọc đến thấu xương.
"Mày nói gì tao không hiểu"
"Mày hỏi mẹ mày đó, xem bà ta đã làm gì gia đình tao."
Là Tư Duệ mẹ cô sao, Kim Ngọc càng lúc càng mơ hồ không hiểu chuyện gì. "Nhưng liên quan gì giữa tao và mày"
"Để tao nói cho mày biết người mà Cao Lãng yêu là tao chứ không phải mày. Mày đừng làm ra vẻ. Chính mày cướp đi mọi thứ từ tao" Tiểu Mẫn cười lên điên dại.
"Mày điên rồi, mày nói gì vậy" Kim Ngọc không thể tin những gì mà Tiểu Mẫn nói. Mọi thứ đều nằm ngoài kiểm soát của cô. Kim Ngọc không thể đứng vững nữa, cô vịnh tay vào giường để chống đỡ.
"Tao muốn mày phải đánh mất tương lai, phải chôn vùi cuộc đời với người không yêu mày. Tại sao mày lại có được hạnh phúc, còn tao luôn phải nhận những bất hạnh do mẹ con mày mang lại cho tao, con khốn mày đợi đi, rồi sẽ có lúc mày phải như tao".
Những câu nói đó như con dao sắt bén cứa từng nhát dao lên trái tim rỉ máu của Kim Ngọc. Tiểu Mẫn rướn người nằm lấy cổ áo Kim Ngọc, mắt cô đỏ ngầu, tiếng cười của Tiểu Mẫn vang vọng khắp căn phòng.
"Mày...mày không tỉnh táo rồi, tao sẽ quay lại sau. Mày nghỉ ngơi đi" Kim Ngọc sợ hãi gấp gáp gỡ lấy bàn tay nắm chặt cổ áo cô đến độ bàn tay nổi lên đầy gân xanh.
An Như ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Kim Ngọc, cô không ngờ cô chủ của cô lại hận Kim Ngọc như vậy. Nhưng trước kia hai người từng thân nhau như chị em. Thật kì lạ.