Ngày Cao Lãng vừa về nước để tiếp quản công ty, sau 5 năm ở nước ngoài. Hôm đó trời mưa rất lớn. Đường lại tối. Cao Lãng châm chú lái xe. Đột nhiên anh chiếu đèn xe ô tô vào ai đó. Cao Lãng giật mình, anh gấp gáp đạp thắng xe và đánh lái đi hướng khác, nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe vẫn đụng trúng chàng trai đó. Anh ta nằm trên đường nhựa thô ráp mặc cho nước mưa cuốn trôi máu trên người, cuốn trôi đi cả sự sống đang thoi thóp. Xe của Cao Lãng vì lạc tay lái mà đâm vào gốc cấy. Khiến anh bất tỉnh, trên người đầy những mảnh vụng do kính vỡ, mùi máu tanh tràn ngập khắp chiếc xe năm đó. Vì là đường vắng nên mãi đến khi trời sáng mới có người phát hiện ra bọn họ. Cảnh sát thông báo có 1 người chết, 1 người đang nguy kịch. Chàng trai xấu số kia chính là Hạo Hiên, người mà Tiểu Mẫn nghĩ cả đời không thể sống thiếu anh ta.
Sau chuyện ấy, Tiểu Mẫn phải mất một năm để có thể ổn định lại tinh thần. Ngày Hạo Hiên chết đi, cũng là ngày mà Tiểu Mẫn mất đi nữa linh hồn, cô ta như kẻ hóa điên, không tin vào sự thật. Hằng ngày đều ra nơi Hạo Hiên xảy ra tai nạn để chờ đợi. Nhưng chẳng còn ai trở về nữa.
Khi Tiểu Mẫn biết được người gây ra tai nạn năm đó là Cao Lãng. Cô đã vô cùng hận anh. Cô thề rằng một ngày nào đó cô chưa thấy anh đau khổ như cô, thì cô vẫn tiếp tục báo thù. Tiểu Mẫn nhịn nhục từng ngày để lên kế hoạch hoàn hảo cho cả Cao Lãng và Kim Ngọc. Hai người đã khiến cuộc sống Tiểu Mẫn trở nên u tối. Cô nghĩ rằng chính họ đã cướp đi 2 người mà cô yêu quý nhất.
"Cô có thể làm bất cứ việc gì với tôi cũng được, nhưng không thể đụng vào Kim Ngọc. Cô ấy là mẹ của con tôi." Giọng nói trầm lặng của Cao Lãng đã mang Tiểu Mẫn về thực tại.
"Xem ra anh thực sự yêu bạn tôi rồi nhỉ. Được rồi tôi sẽ không làm gì cô ta đâu" Tiểu Mẫn mỉm cười, cô đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. [Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ tha cho cô ta]. Ánh mắt Tiểu Mẫn tối lại, cô đang nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Hiện tại trong tay cô đã có 2 mẹ con Kim Ngọc rồi.
Sau nhiều ngày, cuối cùng Cao Lãng cũng đã tìm được nơi cô ở. Anh cầm sấp giấy về gia đình của Kim Ngọc. Thì ra những gì cô nói là thật, Kim Ngọc từ nhỏ đã không nhận được tình thương của cha mẹ. Nhưng cô học khá giỏi. Cũng bởi vì anh nên cánh cửa tương lai của cô đã đóng lại.
Khi biết được địa chỉ, anh ngay lập tức đến tìm cô. Bây giờ cũng đã 9h đêm. Thân hình cao lớn tựa vào chiếc xe hơi. Cao Lãng châm một điếu thuốc. Anh sợ cô vẫn còn giận anh vì chuyện lần đó. Nhưng trái tim anh lại hướng về cô. Cao Lãng không do dự nữa, anh lấy chân đạp lên điếu thuốc, rồi bước lên lầu.
Đó là căn nhà cao tầng, họ phân ra nhiều phòng để cho thuê. Kim Ngọc ở lầu 2, vừa đến gần, anh đã nghe thấy tiếng trẻ con quấy khóc. Thiệt là vất vả cho cô. Lòng anh nặng trĩu bấm chuông.
"Bing...bong"
"Ai đó, tôi ra liền" Trái tim của anh đập nhanh một nhịp khi nghe thấy giọng cô.
Kim Ngọc ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy. Ánh đèn vàng ở hành lang chiếu vào gương mặt lặng yên ấy. Trông anh đầy mệt mỏi. Kim Ngọc đang vội đóng cửa lại, nhìn thấy anh cô lại nghĩ đến chuyện hôm đó. Cô vẫn không dám đối mặt với anh. Nhưng không để Kim Ngọc kịp phản ứng Cao Lãng đã bước đến và ôm cô vào lòng. Anh tựa cầm mình lên đỉnh đầu cô. Kim Ngọc lại ngửi thấy mùi thuốc lá từ lồng ngực ấm áp của anh.
Cô đã gồng mình để bản thân không được phép yếu đuối. Nhưng lúc này, trong vòng tay rắn chắc của anh, cô cảm thấy mình như được che chở. Trái tim này lại một lần nữa tan chảy bởi hơi ấm từ anh. Kim Ngọc bật khóc, nước mắt ướt đẫm áo anh.
"Ngoan, đừng khóc. Anh đã tìm thấy em rồi."