Hôm này đã đến ngày, Kim Ngọc hứa mang tiền đến cho mẹ mình. Cô ngồi trên ghế sofa trắng, nhìn xung quanh ngôi nhà, mới ngày nào mọi thứ đều xa lại với cô, nhưng bây giờ cô đã dần quen thuộc với chúng.
Kim Ngọc đặt chân lên tấm thảm mềm mại mà cô rất thích. Cô không biết nói như thế nào về chuyện của mẹ mình cho anh nghe nữa.
Cao Lãng đang bế Giai Kỳ từ ngoài vườn đi vào. Con bé có vẻ thích anh lắm. Anh chỉ cho nó xem những bông hoa bồ công anh. Cao Lãng tiện tay hái một bông đưa lên miệng thổi cho con bé xem. Những cánh hoa mong manh bị gió cuốn đi. Chúng tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Giai Kỳ thích thú nhìn theo những cánh hoa. Con bé cười trông thật đáng yêu.
Kim Ngọc nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay:" Hai ba con đang làm mà vui vậy."
"Anh muốn kỳ nghỉ này dành nhiều thời gian để chơi với Giai Kỳ". Cao Lãng đi đến gần cô, choàng tay qua vai của Kim Ngọc:" và cả em nữa" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Cao Lãng cùng Kim Ngọc ngồi ở sofa uống trà, bên cạnh là Giai Kỳ đang yên ngủ trong nôi.
"Anh à, em có chuyện muốn nói" nhìn vẻ mặt của Kim Ngọc nghiêm trọng Cao Lãng không biết có chuyện gì nữa.
"Có chuyện gì em cứ nói" Cao Lãng đưa tách trà lên miệng vừa thổi vừa ngửi hương thơm của trà sen mang lại, cảm giác thật là sảng khoái.
"Em...em cần một số tiền" Kim Ngọc hồi hộp nói ra những lời này.
"Để làm gì, không phải anh đưa em thẻ rồi sao, em cần gì có thể sử dụng" Cao Lãng vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng anh còn nhìn sang Giai Kỳ đang ngủ say.
"Không phải, em cần một số tiền lớn" Kim Ngọc lúc này đã không dám nhìn thẳng vào anh nữa rồi.
"Để làm gì?" Cao Lãng sau khi nghe được số tiền mà cô cần. Anh không khỏi bất ngờ. Kim Ngọc cần nhiều như vậy để làm gì chứ.
Kim Ngọc không thể giấu được nữa nên đành kể sự thật cho Cao Lãng nghe.
"Thì ra gia đình cô, từ đầu đã có ý định lợi dụng tôi. Nên mới đưa cô đến gặp tôi, lấy Giai Kỳ ra làm cái cớ để tôi tin tưởng." Cao Lãng tức giận nắm lấy cổ tay của Kim Ngọc. Anh siết chặt đến nỗi, cô phải nhăn mặt vì đau.
" Em không có. Em chỉ muốn Giai Kỳ có ba và được sống tốt đẹp hơn nên mới tìm đến anh." Kim Ngọc muốn giải thích với anh, nhưng không biết anh có tin cô không nữa.
"Vậy còn số tiền đó thì như thế nào. Cô đừng nghĩ tôi không biết. Tất cả các người chỉ muốn tiền của tôi thôi chứ gì. Được, cô muốn như vậy đúng không" Anh thật sự rất thất vọng về cô. Anh đã cố gắng cho cả hai một cơ hội . Nhưng cô từ trước đến giờ chỉ nhắm vào túi tiền của anh. Mọi thứ cô làm cho anh đều giả dối sao? Nhưng anh đối với cô là thật lòng mà.
"Em... em không có. Vì không có số tiền đó mẹ em sẽ chết mất." Kim Ngọc lúc này không còn gì nữa rồi. Nếu cô không làm vậy, thì mẹ cô sẽ ra sao đây.
"Như vậy cô có thể vì số tiền đó mà làm bất cứ chuyện gì hay sao." Cao Lãng nỡ một nụ cười nham hiểm. Anh đưa tay nâng cằm cô lên.
"Em có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn." Giọng nói cô có chút run run, cô muốn giải thích cho anh nghe, nhưng giải thích làm sao chứ. Kim Ngọc thật sự cần số tiền này. Vì ngoài anh ra cô không biết trong thời gian ngắn, làm cách nào có được nhiều tiền như vậy.
Cao Lãng ghé sát lỗ tai cô thì thầm, hơi thở của anh phả vào làn da mong manh, khiến Kim Ngọc cảm giác rùng mình. "Nếu cô chịu lên giường với tôi lần nữa. Cô sẽ có được số tiền đó"
Kim Ngọc nghe lời đề nghị của anh, cô không khỏi đau lòng. Cô đang bị hai người, mẹ cô và Cao Lãng đang tạo ra sức ép, đè nặng lên cô. Không ai thông cảm cho cô cả. Trong lòng cô chất đầy những vết thương không thể lành. Kim Ngọc phải làm sao đây, nếu đồng ý, lòng tự tôn của cô sẽ bị chà đạp, còn nếu cô không đồng ý, ai sẽ cứu lấy mẹ cô. Cuối cùng Kim Ngọc cũng đã gật đầu.
Mặc dù Cao Lãng đưa ra đề nghị như vậy, nhưng anh không hề mong cô đồng ý. Anh vốn dĩ ghét những con người vì tiền mà có thể làm mọi thứ hủy hoại lương tâm của mình. Anh nhếch mép cười chua xót cho cả anh và cô. Nếu người đó không phải là anh cô cũng đồng ý sao?
Cao Lãng điên cuồng lao vào hôn Kim Ngọc. Cô nhắm mắt chịu đựng những nụ hôn đau đớn đầy thù hận mà anh dành cho cô.
"Còn không tự cởi đồ ra." Cao Lãng như con người khác, anh lạnh lùng ngồi đó nhìn cô cởi từng cúc áo.
Lòng tự trọng của cô, mọi thứ đều thật sự biến mất hết rồi. Cô để mặc anh muốn làm gì với cô cũng được. Cao Lãng đưa tay vuốt ve những nơi nhạy cảm. Kim Ngọc cũng không có cảm giác gì, giờ đây trong cô chỉ còn lại những nỗi đau. Cô khóc, cô đã thực sự khóc. Cao Lãng nhìn cô như vậy, anh lại không thể làm được. Vì khi thấy Kim Ngọc khổ sở. Tâm trạng anh cũng trở nên tồi tệ.
Cao Lãng dừng lại, không đụng vào người cô nữa. Anh chỉnh lại quần áo rồi không thèm nhìn Kim Ngọc một cái. Anh đặt một tấm sec có ghi số tiền và tên cô cùng chữ kí của anh trên bàn.
Nghe tiếng xe điên cuồng của Cao Lãng, trái tim cô rất đau, như thể có ai đang bóp chặt nó. Cô cảm thấy bản thân thật đê hèn.