Sau khi nghe tiếng xe Cao Lãng rời khỏi nhà Kim Ngọc bế Giai Kỳ vào trong. Cô cố gắng hết sức để tránh mặt anh. Vừa nhìn thấy cô Cẩn Mai đã đưa cho một hộp cơm nghi ngút khói đến trước mặt.
"Cháu ăn đi, từ hôm qua đến giờ bà không thấy cháu ăn gì. Chắc cháu đang rất đói đúng không. Phải ăn nhiều vào mới có sữa được. Sữa bột không bằng sữa mẹ đâu cháu."
Tâm Nhi đi đến bế Giai Kỳ để Kim Ngọc ăn cơm.
"Dạ cháu cảm ơn bà. Cháu muốn pha sữa cho Giai Kỳ." Kim Ngọc đưa đứa bé cho Tâm Nhi. Cẩn Mai chỉ cô hướng đi đến nhà bếp. Kim Ngọc cầm theo hộp cơm và bình sữa xuống bếp. Cô cảm thấy tuy không phải ruột thịt gì nhưng Cẩn Mai thật tốt với cô.
"Em nhờ chị Nhi chăm sóc Giai Kỳ dùm em một chút." Kim Ngọc quay đầu cười tươi rồi gật đầu với Tâm Nhi.
Kim Ngọc tranh thủ vừa ăn vừa pha sữa. Cô cảm thấy trừ Cao Lãng ra thì ai trong nhà cũng dễ mến cả. Họ chính là một chút niềm an ủi dành cho Kim Ngọc.
Cẩn Mai mang theo mấy bộ quần áo, vớ và bao tay của trẻ sơ sinh đưa cho Kim Ngọc:" Đây là mấy bộ đồ ta mua cho cháu ta, nhưng chưa gửi. Ta thấy cháu đang cần chúng hơn nên cháu cứ lấy xài trước đi."
Bỗng nhiên Kim Ngọc cảm thấy trái tim mình tràn đầy hạnh phúc. Cô cầm chặt gói đồ trên tay, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Như có gì đó chặn ở họng cô khiến Kim Ngọc không thốt lên được lời nào.
"Không sao, cháu đừng khóc" Cẩn Mai vỗ vai Kim Ngọc. Cô bất giác quay qua ôm bà một cái, xem như lời cảm ơn chân thành của mình.
Sau khi ăn xong, Kim Ngọc đổ vài giọt sữa lên tay xem nhiệt độ đã uống được chưa, rồi cô bế Giai Kỳ ngồi trên sofa. Nhìn con bé uống sữa thật ngon. nó chu cái môi nhỏ lên mút lấy mút để. Sau Khi uống no Giai Kỳ chìm vào giấc ngủ. Kim Ngọc đặt xuống giường. Hôm nay cô phải thu dọn nhà kho. Không thể để Giai Kỳ sống ở một nơi bụi bẩn như vậy.
Đến tối, như thường lệ Cao Lãng trở về. Anh tưởng Kim Ngọc đã tức giận rời đi. Không ngờ đèn ở nhà kho vẫn sáng. Anh tò mò nhìn vào xem 2 người bọn họ như thế nào.
Đến gần nhà kho anh nghe thấy tiếng khóc của em bé. Nó khóc inh ỏi. Kim Ngọc đang loay hoay không biết vỗ như thế nào. Cô làm đủ trò khùng điên. Đứa nhỏ không cười, mà "đứa lớn" cười. Cao Lãng cảm thấy sao mà cô lại trẻ con đến vậy.
Cao Lãng nhìn đứa bé cứ lăn qua lộn lại. Anh chợt nhớ hôm qua hình như anh chưa thấy cô bế nó đi tắm. Chắc là bị ngứa nên không ngủ được chứ gì. Cô làm mẹ kiểu gì vậy không biết.
"Cạch" tiếng mở cửa làm, Kim Ngọc giật mình. Nhìn thấy Cao Lãng, cô trợn tròn 2 mắt kinh ngạc. Anh đến đây làm gì chứ?
"Cô có biết làm mẹ không vậy? ừ nhỉ người như cô chỉ biết đến tiền thôi. Con cô từ hôm qua đến giờ, cô không tắm cho nó, đến người lớn còn khó chịu huống chi con nít."
Quả thật từ hôm qua đến giờ cô quên mất tắm luôn cho con bé. Đủ thứ chuyện xảy ra, vả lại lúc ở trong bệnh viện, đều có y tá tắm cho Giai Kỳ.
"Tôi có thể sử dụng nhà tắm chứ?" Kim Ngọc sợ hãi không dám nhìn vào mắt Cao Lãng. Hôm qua anh dọa cô sợ chết khiếp.
"Cô làm gì thì làm đi. Làm ơn đừng để nó khóc nữa. Phiền chết đi mất." Cao Lãng quay bóng lưng cao lớn bước đi
Kim Ngọc tìm quần áo của Giai Kỳ rồi bế con bé đến nhà vệ sinh. Cô loay hoay một hồi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nên bế nó như thế nào để không bị nước vào mắt đây. Da em bé nước nóng bao nhiêu độ thì được.
Cao Lãng ngồi trên phòng mà vẫn nghe tiếng em bé khóc càng ngày càng dữ dội. Thiệt là bực mình quá mà. Anh đi xuống phát hiện Kim Ngọc vẫn chưa tắm được cho đứa bé đó.
"Nè cô kia. Đừng nói với tôi là cô không biết tắm nha" Cao Lãng nhăn mặt, ôn ào chết đi được.
"Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tắm cho Giai Kỳ nên không biết làm thế nào."
Cao Lãng bực bội giật đứa nhỏ trên tay cô:" Tránh ra để tôi làm cho." Thật ra anh từng nhìn qua cách người ta tắm cho em bé nên bắt chước theo. Chứ cũng không rõ.
Nhìn thao tác vụng về của Cao Lãng, Kim Ngọc không khỏi bật cười. Vậy mà anh làm như mình giỏi hơn cô nữa. Cũng đều là lần đầu mà.
"Cô còn không mau phụ tôi. Đứng đó nhìn cái gì" Kim Ngọc vội vàng đi đến phụ anh lấy xà phòng.
"Cô lại đây bịt 2 mắt nó lại xem. Sao mà nước nó cứ chảy ngược vô mắt vậy." Cao Lãng gấp gáp trút nhẹ đầu Giai Kỳ xuống để tránh nước vào mắt. Anh cẩn thận kì cọ các kẽ trên da của nó.
Cuối cùng cũng đã xong. Sau khi vật lộn một hồi cả Kim Ngọc và Cao Lãng đều ít nhiều bị ướt. Cô lấy cái khăn ủ ấm cho đứa nhỏ.
"Cô không còn cái khăn nào dầy hơn hết hả"
"Đây là cái khăn to nhất rồi"
Cao Lãng nheo mắt nhìn cô. Tại sao cô không mua vật dụng gì cho con của mình. Anh nhớ lại ngày cô đến hình như cũng chỉ có một chiếc vali. Mà thôi quan tâm làm gì chứ. " Xong rồi đó. Cô thu dọn nhanh rồi vỗ cho nó ngủ đi. Tôi không muốn nghe nó khóc nữa đâu."
Đi được vài bước, hình như nhớ qua chuyện gì, Cao Lãng quay đầu lại, lọt vào tầm mắt anh lại nụ cười hồn nhiên của cô dành cho Giai Kỳ. Anh cảm nhận đó là một nụ cười chân thật và hạnh phúc của cô. Ngơ ngác một hồi, Cao Lãng lấy lấy bình tĩnh. Anh tằng hắng:" Ê cô kia, khi nào nó ngủ xong lên tầng một gặp tôi có chút việc."
Bỏ lại Kim Ngọc đang còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Cao Lãng quay lưng đi mất.